Chương 127: Làm khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa mau chóng tới phố Cao Pha. Lúc này Hoắc Minh Cẩm mới buông tay ra, nhặt cuốn sách bị rơi khi nãy lên xếp vào một chỗ với các cuốn sách khác.

"Chàng cũng đọc sách của Đông Xương tiên sinh à?"

Phó Vân Anh tò mò hỏi, nàng rất ít khi thấy chàng đọc sách gì ngoài binh thư, hơn nữa lại là mấy quyển sách chỉ có nội dung du ký như thế này.

Hoắc Minh Cẩm cười, vỗ vỗ vào chồng sách kia, nói: "Chuẩn bị cho nàng đấy... để dỗ cho nàng vui."

Cô nhóc Vân Anh trước kia thật dễ dỗ dành, tặng nàng một đóa hoa nhung nàng cũng sẽ vui mừng cả buổi. Giờ muốn dỗ cho nàng vui phải tốn công tốn sức hơn một chút. Chàng đã phải hỏi các phụ tá rồi sưu tầm rất nhiều sách không có trên thị trường về đây.

Phó Vân Anh có cảm giác dở khóc dở cười.

Ánh mắt dừng lại mấy sợi tóc bạc chói mắt trên đầu chàng, nàng bỗng nhớ ra một chuyện.

Nàng giơ tay, những ngón tay khẽ vuốt lên mái đầu chàng.

Hoắc Minh Cẩm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời.

Nàng hơi dùng sức, nhổ từng sợi tóc bạc.

Thực ra nàng đã muốn làm vậy từ lâu, cơ mà trước kia vẫn còn chưa gần gũi như bây giờ nên không làm được.

Đối với Hoắc Minh Cẩm, chút nhoi nhói này chẳng khác gì gãi ngứa, chàng không hề nhíu mày cái nào, cầm tay nàng, mỉm cười khẽ nói: "Thiệt thòi cho nàng rồi."

Có lẽ căn bản nàng vẫn còn chưa suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Nàng vẫn còn trẻ như vậy, đang lúc sôi nổi hăng hái, đúng độ thanh xuân.

Mà chàng thì đã qua tuổi ba mươi, tuổi tác làm cho chàng mạnh mẽ, trưởng thành nhưng cũng lưu lại những dấu vết của tháng năm trên người chàng.

Phó Vân Anh ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của chàng, mày rậm, mắt đen, có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, bởi đã trải qua mưa gió, mỗi khi làm gì lại có khí chất vững vàng, điềm nhiên, kiên định, quyết đoán.

Giữa lúc cung biến, chàng đại khai sát giới, không hề nương tay nhưng về sau lại không nhân cơ hội này để kéo những kẻ khác xuống hay diễu võ dương oai, cũng không hề lạm sát người vô tội mà lại nhanh chóng án binh bất động, rồi lại khống chế toàn bộ thế cục một cách chặt chẽ.

Hùng vĩ như non cao, rộng lớn tựa biển hồ.

Sự dịu dàng và mạnh mẽ đồng thời xuất hiện trên con người chàng nhưng lại chẳng hề mâu thuẫn chút nào.

"Nhị gia đương tuổi tráng niên."

Gọi chàng là Nhị gia, giọng điệu trêu chọc, thậm chí còn có chút ngả ngớn, không đứng đắn, giống như đang đùa giỡn.

Hoắc Minh Cẩm bật cười, ghé sát vào hôn nàng.

Chàng thích nàng dần dần bộc lộ những mặt khác với nàng thường ngày, hoạt bát, trong sáng, đầy sức sống.

Nàng vốn nên thoải mái, phóng khoáng như vậy, giống như những bức họa dưới ngòi bút của nàng, chúng luôn toát ra sự sinh động, không có chút kiềm chế hay đè nén nào.

Bởi vậy, chàng bị hạ gục.

Hôn một hồi không khỏi mất khống chế, chàng đè nàng lên thành xe mà hôn, ham muốn thiêu đốt nóng bỏng nhưng chàng vẫn nhớ đưa tay đỡ lấy nàng, sợ nàng đụng vào thành xe lại bị đau.

Khoang xe chật chội, hơi thở hai người quấn vào nhau, không thể tách rời.

Không biết có phải do không gian nhỏ hẹp hay không mà tiếng hôn dường như rõ ràng vang động hơn, môi lưỡi cuốn lấy nhau, khắp nơi đều là hương vị của chàng, ngoài ra còn có tiếng thở dốc của chàng, khàn khàn trầm thấp.

Cảm giác được ham muốn mãnh liệt đang bùng lên mạnh mẽ dưới những cơ bắp rắn chắc của chàng, tim Phó Vân Anh nhảy lên thình thịch, cơ thể cũng dần nóng lên.

Quả đúng là đang tuổi tráng niên.

Thời tiết nóng bức, mới một lát mà mồ hôi mướt mải.

Chàng vẫn có chừng mực, dù hôn nồng nhiệt nhưng vẫn kìm chế.

Lúc hai người tách nhau ra, quần áo vẫn chỉnh tề như cũ, chỉ có điều cả hai đều thở hổn hển.

Bên ngoài không một tiếng động, xe ngựa dừng lại.

Đợi nàng lấy lại được bình tĩnh, Hoắc Minh Cẩm cố kìm nén dục vọng thiêu đốt, đưa tay nhẹ vuốt ve bờ môi mềm mại của nàng, nói: "Ta không vào đâu, ngày mai lại tới."

Phó Vân Anh ừm một tiếng, xuống xe ngựa.

Ngày hôm sau Hoắc Minh Cẩm không tới đón nàng bởi đêm đó nàng đã nhận được bức thư mật mà Viên Tam nhờ người đưa về kinh sư.

Trước đó, nàng đã để Phó Vân Khải và Viên Tam về Hồ Quảng, một người về quê tham gia kỳ thi hương, một người phụ trách tiếp ứng Chu Hòa Sưởng.

Chu Hòa Sưởng ngã bệnh, có chuyện rồi đây.

Viên Tam bảo nàng phải khởi hành ngay lập tức, hắn không xử lý nổi nữa rồi.

Chuyện lần này hẳn là không nhỏ, thư của Viên Tam liên tục nhấn mạnh: Lão đại, ngươi mau tới đi! Còn không tới gia gia không lên kinh thành được đâu!

Gia gia ở đây là chỉ Chu Hòa Sưởng.

Hành lý vốn đã được sắp xếp xong từ lâu, người của nàng cũng đã được sắp xếp dọc đường đi, có thể lên đường bất cứ lúc nào.

Phó Vân Anh không chờ nổi tới lúc hừng đông, bảo Kiều Gia đi Binh Mã Tư xin giấy phép ra khỏi thành lúc nửa đêm. Nàng gọi Phó Vân Chương dậy, nói với y nàng sẽ đi trước, y chờ hai ngày cho vết thương lành hẳn rồi hẵng đi. Họ có thể gặp lại trên đường sau.

Phó Vân Chương khoác áo vào, đọc thư của Viên Tam, nhíu mày nói: "Không có gì đáng ngại. Đi với nhau đi. Người ta có làm bằng thủy tinh đâu."

Một khi y đã quyết thì sẽ không dễ dàng lay chuyển.

Nhanh chóng sửa soạn, Triệu sư gia và Tô Đồng nghe thấy động tĩnh trong chính viện cũng đã tỉnh dậy, sau gã sai vặt sang hỏi xem sao. Nghe gã sai vặt nói hai anh em sẽ rời kinh thành ngay lập tức, họ liền đích thân sang tiễn.

Phó Vân Anh dặn dò Tô Đồng, hắn liên tục nói lời đồng ý, "Ở đây có ta rồi, muội yên tâm đi."

Suýt soát nửa canh giờ sau, Kiều Gia mới lấy được giấy thông hành, do dự nói: "Công tử, Nhị gia không ở trong thành, công văn thì Lý thiên hộ đã làm xong xuôi cả rồi, ngài muốn đi luôn bây giờ hay chờ lát nữa ạ?"

Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Nhị gia đi đâu thế?"

Kiều Gia thành thật trả lời: "Việc này này tiểu nhân cũng không rõ lắm."

Hoắc Minh Cẩm nói mai vẫn sẽ chờ nàng ở ngoài cửa cung, như vậy chắc chắn sẽ không đi quá xa, đợi chàng biết tin nàng sắp lên đường rồi chạy tới đây hẳn cũng sẽ không quá lâu.

Phó Vân Anh suy tư một lát, thúc giục người hầu tiếp tục sửa soạn rồi nói: "Chờ nửa canh giờ đi."

Nửa canh giờ sau, Hoắc Minh Cẩm vẫn không xuất hiện, cũng chẳng ai biết chàng đã đi đâu.

Đêm đen đặc quánh, đêm nay không sao, duỗi tay ra cũng chẳng thấy tay mình.

Phó Vân Anh nhận chiếc roi ngựa mà Vương Đại Lang đưa tới, bước mấy bước xuống bậc thang, leo lên lưng ngựa, nói với những người khác: "Không đợi nữa, xuất phát."

Trước đó nàng đã nói với Hoắc Minh Cẩm nàng sẽ xuôi về phía nam, những chuyện khác đều đã dặn dò rõ ràng, còn để lại một phong thư cho Tô Đồng, không nhất định phải chờ chàng tới tận đây tiễn nàng.

Hai anh em chuẩn bị xong xuôi, cưỡi ngựa ra khỏi thành, có giấy phép và thẻ bài, đi thẳng một mạch, không bị vệ binh tuần tra ngăn cản.

Ra khỏi thành, vừa đi được một đoạn đường đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới.

Tuấn mã chạy rất nhanh, tiếng vó ngựa ầm vang như sấm.

Chỉ chốc lát sau, mấy con ngựa đã xé rách màn đêm âm u, chạy như bay về phía Phó Vân Anh.

Người đàn ông đi đầu mặc áo bó tay, thân hình cao lớn. Trong bóng đêm, đôi mắt đen sâu thẳm trông tựa như một con thú săn đêm, ánh mắt sáng ngời.

Nhìn thấy nàng, người đàn ông kéo dây cương, không chờ tới khi ngựa dừng hẳn đã vội vàng nhảy xuống, đi mấy bước tới trước mặt nàng.

Cách đó không xa, Phó Vân Chương nhìn Phó Vân Anh, thấy nàng dừng lại bèn ra hiệu cho những người xung quanh tiếp tục đi về phía trước.

Đoàn người hiểu ý, chân kẹp bụng ngựa, giục ngựa bước tiếp.

Lúc trước Hoắc Minh Cẩm đang trên một nhà thuyền ở ngoại ô, bí mật gặp gỡ tổng đốc quân vụ mới được bổ nhiệm ở Sơn Tây, trao đổi về chuyện bố trí phòng tuyến. Để tránh tai mắt người ngoài, chàng không đưa tùy tùng đi theo, Lý Xương phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được chàng.

Chàng mới từ trên thuyền xuống, thử tính giờ, đoán rằng Phó Vân Anh không chờ được lâu như vậy nên không về thành mà chạy thẳng đường chính, quả nhiên đã đuổi kịp nàng.

Thấy chàng tới gần, Phó Vân Anh định xuống ngựa.

Hoắc Minh Cẩm ngăn nàng lại, chỉ tay về phía mười mấy bóng người cưỡi ngựa sừng sững trong đêm, nói: "Bọn họ cũng giống Kiều Gia, sẽ cùng đi với nàng."

Phó Vân Anh gật đầu, có thêm người bảo vệ đương nhiên là tốt hơn.

Họ lại tiếp tục nói một chút về tình hình trong kinh, cần đề phòng ai, cần lôi kéo ai, đợi đến lúc Chu Hòa Sưởng vào kinh cần phải thu xếp việc tiếp giá như thế nào.

Đoàn người và Phó Vân Chương đã đi xa.

Ngựa của Phó Vân Anh bực bội khịt mũi.

Đây là lần đầu tiên hai người phải chia lìa từ sau ngày nói ra hết với nhau, Hoắc Minh Cẩm kéo tay Phó Vân Anh, chăm chú nhìn nàng hồi lâu nhưng không dài dòng, chỉ nói một câu: "Vạn sự cẩn thận."

Ngàn vạn lời nói cũng chỉ bằng có bốn chữ này, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi.

Tựa như năm đó khi tìm được nàng nhưng lại chẳng thể tiếp cận, chàng dứt khoát trở về kinh thành, chỉ phái người bảo vệ cho nàng, để cho nàng lớn lên một cách vô lo vô nghĩ.

"Minh Cẩm ca, chàng cũng phải thế nhé."

Phó Vân Anh nói, đợi chàng buông tay rồi giục ngựa chạy đi.

Hoắc Minh Cẩm nhìn theo nàng, mãi đến khi hình bóng nàng lẫn vào trong đêm đen, chẳng còn nhìn thấy gì nữa vẫn còn đứng lặng ở đó hồi lâu.

Lý Xương dắt ngựa đi tới phía sau chàng, "Nhị gia, đêm khuya đường càng khó đi, nên về đi thôi."

Phía trước mắt là một khoảng trống đen như mực, chẳng thấy cái gì, đến đom đóm còn không có, có gì đẹp mà nhìn?

Hoắc Minh Cẩm trầm mặc không đáp, vẫn tiếp tục đứng trong chốc lát rồi đột nhiên xoay người.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc.

Chàng ngạc nhiên quay người lại, nhìn thấy một bóng hình dần dần hiện ra dưới màn đêm, chàng trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc.

Phó Vân Anh một mình quay trở lại.

Sự đờ đẫn ban đầu qua đi, Hoắc Minh Cẩm cất bước về phía nàng.

Lý Xương chợt hiểu ra, kéo ngựa đi cách đó một đoạn thật xa, nhân tiện cũng xua những tùy tùng khác đi luôn.

Ngựa của Phó Vân Anh từ từ dừng lại. Nàng ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn Hoắc Minh Cẩm đang sải bước tới chỗ nàng.

Bóng đêm đen đặc, mọi âm thanh đều như nín lặng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Gió lạnh thổi qua khiến cho cây cối hai bên đường núi cọ vào nhau soàn soạt, nghe tựa như tiếng mưa rơi.

Đã quá nửa đêm, không khí lạnh dần, sự khô nóng của đêm hè dần tan đi.

Xung quanh đã trở nên vô cùng yên tĩnh, người này dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của người kia.

Hoắc Minh Cẩm nhìn Phó Vân Anh, đôi mắt sâu thẳm còn hơn cả bóng đêm vô hạn.

Phó Vân Anh đón nhận ánh mắt nóng bỏng chăm chú của chàng, xoay người xuống ngựa, tay cầm roi mềm, vạt áo tung bay trong gió.

Áo gấm thêu hình chu tước, thắt lưng to bản, chân đi ủng cao cổ, vòng eo thon nhỏ, dáng dấp nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống.

Hoắc Minh Cẩm không khỏi nhớ tới năm ấy ở Giang Thành thư viện, nhìn thấy nàng đứng trên đài cao đọc to những quy định của thư viện trong ánh mắt của bao người, tóc vấn bằng vải gấm, người tắm trong ánh mặt trời, thực sự có phong thái vượt trên cả thế tục, khiến những kẻ khác trông chẳng khác gì cỏ cây.

Khi đó chàng đã hỏi một câu, "Thiếu niên kia là con cái nhà ai?"

Lúc ấy chàng còn chưa biết thiếu niên này chính là Vân Anh của chàng.

Phó Vân Anh đi tới trước mặt chàng, khóe môi hơi cong lên, hai mắt sáng tựa sao trời.

Nàng nói rõ từng từ từng chữ: "Kiếp này ta chưa từng để mình phải chịu thiệt thòi, Minh Cẩm ca ca."

Hoắc Minh Cẩm ngẩn ra, tới lúc hiểu được, tim đã đập thình thịch.

Đó là câu trả lời cho câu nói ban ngày của chàng "Thiệt thòi cho nàng rồi.".

Nàng không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì nàng thích chàng như vậy.

Hoắc Minh Cẩm nuốt khan, đưa tay ôm chặt lấy nàng.

Không nói một câu, chàng cúi đầu hôn nàng. Tách răng nàng ra, chàng hôn mãnh liệt, mạnh mẽ, quấn chặt lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, không cho nàng cơ hội hít thở, cứ như thể muốn nuốt chửng nàng vào bụng.

Lưỡi khuấy đảo tạo thành tiếng nước.

Như vậy vẫn còn chưa đủ, còn lâu mới đủ!

Thân thể nóng rực của chàng dán chặt vào người nàng, ôm siết lấy nàng, chỉ hận không thể hòa lại thành một với nàng.

Không thể mất đi lần nữa.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, thật lâu sau đó, chàng mới buông nàng ra một chút, đặt cằm bên cổ nàng, thở hổn hển, phía dưới căng cứng, thiêu đốt đến mức đau đớn.

Phó Vân Anh bị chàng hôn tới mức không đứng thẳng được nữa. Lát sau, cảm giác run rẩy dần dần tan đi, gương mặt vẫn còn nóng bừng, chiếc roi ngựa trong tay suýt nữa tuột xuống.

Tới lúc chàng buông ra, nàng khẽ nói: "Ta phải đi đây."

Muốn để cho chàng an tâm nên mới quay trở lại nhưng ai ngờ chàng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nàng bị bất ngờ.

Nàng không chờ đợi lâu, dường như không biết nên nghĩ gì bây giờ, xoay người lên ngựa, không chờ chàng nói gì, cũng không nhìn chàng, vung roi lên, xông thẳng vào bóng đêm đen kịt.

May mà xung quanh không có ai nhìn thấy.

Mãi đến khi đuổi kịp Phó Vân Chương và đoàn người, trái tim trong ngực Phó Vân Anh vẫn còn đập mạnh.

...

Đi liên tục hai ngày đường, ở một trạm dịch trên đường, họ gặp Trương đạo trưởng. Ông ta lại đang lừa gạt dịch thừa, tạp dịch ở đây.

Danh tiếng của Trương đạo trưởng lan xa, mấy người dịch thừa, tạp dịch coi ông ta như cao nhân đắc đạo, chỉ còn thiếu một bước là có thể phi thăng thành tiên nên mời ông ta ở trong căn phòng tinh xảo hoa mỹ nhất, chuẩn bị cho ông ta đồ ăn ngon miệng ngon mắt nhất, hầu hạ ông ta cực kỳ chu đáo.

Trạm dịch còn xếp riêng một nơi để cho Trương đạo trưởng tu luyện.

Phó Vân Anh bảo những người khác đi tới sảnh nghỉ chân nghỉ ngơi rồi nhờ Trương đạo trưởng bắt mạch cho Phó Vân Chương.

Trương đạo trưởng gặp được bọn họ nên cực kỳ mừng rỡ, kéo tay Phó Vân Chương kiểm tra cẩn thận một hồi, nói: "Vẫn chưa chết được."

Phó Vân Anh hỏi: "Đợt trước nhị ca bị trúng tên vào vai, có vấn đề gì không ạ?"

Trương đạo trưởng xua tay, "Bị thương da thịt thôi, không đáng lo. Chỉ cần Vân Chương nó ăn tiên đan mà ta luyện ra..."

Rồi ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt ra sức giới thiệu thành quả mà ông ta dốc hết tâm huyết mấy năm nay mới làm được - Trường Sinh Đan.

Phó Vân Anh đi mấy ngày đường mệt mỏi, tức giận âm thầm lườm Trương đạo trưởng, thế mà ông ta còn định lừa Phó Vân Chương giúp ông ta thử thuốc? Nàng đã nhìn thấy Trương đạo trưởng luyện mấy cái thứ gọi là Trường Sinh Đan đó rồi, bên trong không biết có bao nhiêu thứ độc đâu.

Trương đạo trưởng cười cợt, nháy mắt với nàng, nói: "Tiểu Anh Nhi à, đừng nóng giận, sư phụ vẫn để phần cho ngươi đây này."

Phó Vân Chương nhìn hai người họ, cười mà không nói.

Nói đủ thứ chuyện linh tinh xong, họ đổi ngựa, lại lên đường lần nữa.

Phó Vân Anh bảo Phó Vân Chương ở lại đây chờ với Trương đạo trưởng, "Nhị ca, để Trương gia gia xem bệnh cho huynh lần nữa xem sao, muội đi đón mấy người Viên Tam xong sẽ quay lại ngay."

Phó Vân Chương nghĩ ngợi một lúc liền gật đầu.

Phó Vân Anh vội vàng ăn mấy miếng lương khô rồi rời trạm dịch.

Trương đảo trưởng thấy nàng đã đi xa mới quay lại nhìn về phía Phó Vân Chương, hỏi: "Định vẫn cứ tiếp tục lừa nó thế này sao?"

Mặt Phó Vân Chương vẫn bình thản, y nhấp một ngụm trà, gật đầu.

Trương đạo trưởng cúi đầu xuống, nhăn mặt lè lưỡi.

...

Tiếp tục bôn ba một ngày nữa, Phó Vân Anh mới tìm được mấy người Viên Tam.

Triều đình cử quan viên xuống phía nam đón Chu Hòa Sưởng vào kinh từ lâu, chỉ riêng đội ngũ cầm cờ đã có tới mấy trăm người, hơn nữa còn đều là Cẩm Y Vệ.

Suốt dọc đường Thánh giá đi qua, các quan viên bên đường đều sẽ vận dụng toàn bộ thủ đoạn để lấy lòng bợ đỡ, chỉ mong được thăng quan tiến chức.

Phàm là những châu huyện mà Chu Hòa Sưởng đi qua, dân chúng tràn ra đường, mang theo đủ thứ đồ ăn thức uống tốt nhất ra chào đón, quan huyện vắt hết óc tìm ra những thứ bảo bối quý hiếm nhất để dâng lên.

Tóm lại đoàn người đưa Chu Hòa Sưởng vào kinh vô cùng phô trương.

Phó Vân Anh gần tới nơi, người hầu của Vương phủ được phái đến để tiếp ứng đã chủ động xuất hiện.

"Gia đang ở một thôn trang cách ba mươi dặm phía trước."

"Sao lại không đi nữa?"

Nàng trầm giọng hỏi.

Người hầu đáp: "Gia ngã bệnh, còn không chịu gặp ai, mấy ngày nay chỉ ăn qua loa mấy bát canh."

Phó Vân Anh nhíu mày, "Có phải bệnh cũ tái phát hay không? Sao lại không phái người đi mời Trương đạo trưởng?"

Người hầu khẽ đáp: "Thái y đã tới khám, nói không phải là bệnh, không phải mời thầy thuốc."

Trong lòng Phó Vân Anh đã hiểu được phần nào, gật đầu.

Thái y là người của Sở Vương, ông ta nói không phải là bệnh thì chắc chắn không phải là bệnh. Vậy thì Chu Hòa Sưởng đang sợ hãi, hối hận hay dằn dỗi đây?

Sắp tới nơi, nàng lại càng không nôn nóng, phái Kiều Gia đi trước tìm hiểu tình hình.

Kiều Gia đi một chuyến rồi trở về bẩm báo: "Hiện giờ tùy tùng của Vương phủ do người của Chung gia, Dương gia đứng đầu, bọn họ tự coi mình là người của tân quân, cực kì kiêu căng. Các vị đại thần muốn gặp tân quân thì phải hối lộ cho bọn họ trước. Những vị đại thần tới tiếp giá có người của Vương các lão, người của ngài, cũng có người của Nhị gia."

Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đợi tới khi Chu Hòa Sưởng chính thức đăng cơ, những thuộc quan của Vương phủ trước đây nhất định sẽ được trọng dụng. Nghe nói bọn họ đã ngầm gọi trường sử của Vương phủ là "các lão".

Nghe tới đó, Phó Vân Anh nhướn mày.

Sở Vương cố ý để những người này lại là định thử nàng hay sao?

Vậy nàng sẽ không nhường đâu.

Vừa đi vừa nói chuyện, họ nhanh chóng tới thôn mà Thánh giá đang đóng.

Cẩm Y Vệ đã nhận được tin tức từ trước, biết thân phận của Phó Vân Anh nhưng vẫn phải kiểm tra một hồi rồi mới để nàng vào thôn.

Các hộ gia đình trong thôn đã bị đưa tới chỗ khác từ lâu, nhìn xung quanh, ngoại từ Cẩm Y Vệ, thị vệ, Kim Ngô Vệ, hộ vệ Vương phủ, người hầu Vương phủ, thuộc quan của Vương phủ, chỉ còn các quan viên lớn nhỏ.

Bởi Chu Hòa Sưởng còn đang đau yếu, mặt mày ai cũng lo lắng rầu rĩ.

Phó Vân Anh tìm tới tận nơi nghỉ của Chu Hòa Sưởng, yêu cầu được gặp hắn.

Mấy thái giám ngăn nàng lại, nói: "Gia vừa mới uống thuốc xong, đã ngủ rồi. Ngươi là người phương nào mà cũng dám xông bừa vào đây?"

Tuy Chu Hòa Sưởng là Hoàng đế nhưng rốt cuộc vẫn chưa vào kinh. Hiện thời mọi người vẫn chưa gọi hắn là Vạn tuế, đều gọi hắn là "gia" hoặc "tiểu gia".

Phó Vân Anh không nói một lời, Kiều Gia và mấy Cẩm Y Vệ đi phía sau nàng mặt mày biến sắc.

Nàng xua tay, ý bảo Kiều Gia và mấy người kia không cần tức giận.

Tiểu thái giám chống nạnh, tỏ thái độ ngạo mạn, "Còn không đi nữa à? Quấy rấy không cho gia nghỉ ngơi, các lão mà trách tội thì dù ngươi có là quan trong kinh đi chăng nữa thì cũng không chống đỡ nổi đâu!"

Phó Vân Anh cười, xoay người rời đi.

Mấy tiểu thái giám thấy đến một vị quan trong kinh trẻ tuổi khí phái như vậy mà cũng bị bọn chúng đuổi đi, nhìn nhau ra chiều tự đắc lắm.

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ được vênh mặt với đời rồi!

Không cho người ta được cái gì mà đã muốn gặp tiểu gia sao? Ngày đầu ra làm quan chắc? Không lẽ lại là một thằng ngốc?

Nghe nói trong kinh thành, những thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đều rất oai phong, ngay cả các triều thần quyền cao chức trọng cũng phải thi nhau bợ đỡ bọn họ. Đến cả mấy vị các lão và đại thần khác cũng phải tranh nhau gả con gái nhà mình cho con nuôi nhà thái giám, muốn kết thân với thái giám.

Nếu như may mắn hơn nữa, nói không chừng còn chẳng khác gì Thiên tuế gia đâu!

Viên Tam vốn không hợp với Chu Hòa Sưởng, cũng chẳng có cách nào vào gặp hắn nên cả buổi chỉ biết nghển cổ chờ Phó Vân Anh tới.

Nghe nói người hầu Vương phủ nói Phó đại nhân ở trong kinh tới, hắn lập tức nhảy lên, nghe ngóng được vị trí chỗ ở của nàng, lòng vui rạo rực tìm tới, vén cửa lều trại đi vào bên trong.

"Lão đại, ngươi tới rồi!"

Phó Vân Anh đang ngồi trên thảm trải dưới đất dùng bữa, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn vô cùng hào hứng, đi thẳng tới cạnh nàng, ngồi xuống bên người nàng, nhìn thấy bát canh mì sợi nóng hôi hổi trên bàn, quệt miệng, "Đúng lúc ta đang đói."

Phó Vân Anh lắc đầu bật cười, sai người đi lấy một bộ bát đũa sạch sẽ mang tới đây.

Ăn xong, nàng uống một ngụm trà, hỏi: "Cát Tường đâu rồi?"

Cát Tường là thái giám bên cạnh Chu Hòa Sưởng, mới mấy tuổi đã bắt đầu đi theo hắn, tuy có hơi nhát gan, da mặt cũng hơi dày nhưng rất trung thành, bình thường không rời Chu Hòa Sưởng một tấc.

Mấy tiểu thái giám ngăn nàng lại khi nãy nhìn rất lạ, trong đó không có Cát Tường.

Viên Tam xì một tiếng, nhìn trái nhìn phải, thì thầm: "Bị cô lập, đuổi đi rồi."

Phiên vương ở địa phương và Hoàng đế nói cho cùng đều là long tử phượng tôn nhưng người đều biết bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Thân phận của Chu Hòa Sưởng thay đổi, những kẻ bên người mừng đến phát điên, tiện đà bắt đầu tính đến chuyện làm thế nào mới có thể leo lên vị trí cao hơn.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bên trong Vương phủ đã lục đục ầm ĩ, lừa gạt lẫn nhau, dẫn tới sự biến động liên tục về nhân sự.

Cát Tường là người hầu bên cạnh Chu Hòa Sưởng, bị những tiểu thái giám khác liên kết lại với nhau vu oan giá họa, không thể thanh minh, bị cái vị Phương trường sử kia tìm cớ đẩy xuống nhà bếp hầu hạ.

Phó Vân Anh bưng chén trà, lẳng lặng cân nhắc.

Nguyên nhân bọn họ liên kết lại với nhau đuổi Cát Tường đi cũng không khó đoán.

Những tiểu thái giám khác nóng lòng thể hiện bản thân, trước tiên nhất định phải diệt trừ những người mà Chu Hòa Sưởng đã quen dùng, bọn họ mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Cát Tường chắn ngang con đường tiến thân của bọn họ.

Còn người như Phương trường sử thì không cần phải tranh sủng với Cát Tường, ông ta đuổi người bên cạnh Chu Hòa Sưởng đi, mưu tính lại càng sâu xa hơn. Chỉ khi tách Chu Hòa Sưởng ra khỏi những người quen thuộc với hắn thì mới có thể dễ dàng khống chế vị quân vương trẻ tuổi ngây thơ này.

Phó Vân Anh tiếp xúc với người của Sở Vương cũng chẳng phải ngày một ngày hai, hiện giờ ám vệ ở khắp các nơi chỉ nghe mệnh lệnh của nàng.

Nàng cũng từng lui tới với Phương trường sử, vẫn nhớ người kia là một ông già trung hậu, hẳn là sẽ không đến nỗi tham lam xảo trá như vậy.

Hay thực sự là đã bị lợi ích che mờ con mắt, làm "các lão" mấy ngày liền lộ đuôi cáo của mình ra, muốn mưu cầu những lợi ích lớn hơn nữa?

Lều trại oi bức, Viên Tam tìm một cây quạt bồ quỳ, ngồi bên cạnh quạt cho nàng, "Lão đại, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ? Đánh mấy tên tiểu thái giám đó một trận nhé?"

Phó Vân Anh lắc đầu, "Cứ gặp được tiểu gia rồi tính sau."

Chỉ chốc lát sau, biết nàng đã tới, những quan viên khác cũng túm năm tụm ba tới đây gặp nàng.

Có người kể khổ với nàng, mắng chửi Phương trường sử cậy thế, kiêu ngạo ngang ngược, nhận hối lộ của quan viên địa phương, chẳng có phép tắc gì.

Có người tới dò hỏi nàng về tình hình trong kinh, im bặt không hề nhắc tới chuyện Phương trường sử.

Có người giả vờ quan tâm đến nàng nhưng thực ra chỉ muốn thăm dò thái độ của nàng.

Người Chung gia và Dương gia thì cẩn thận hơn nhiều, hỏi thăm sức khỏe, hỏi nàng đi đường có vất vả không.

Trong những người này, chỉ có một số người là thực sự muốn hỏi thăm nàng, còn lại đơn giản là muốn thúc đẩy mâu thuẫn giữa nàng và Phương trường sử để hai người họ đánh lớn một trận, mấy người kia sẽ tranh thủ cơ hội làm ngư ông đắc lợi.

Người của Hoắc Minh Cẩm vẫn chưa hề tới.

Người của nàng cuối cùng cũng đến, hỏi thăm mấy câu rồi nói cho nàng đã bốn ngày nay họ gặp được Chu Hòa Sưởng, chỉ có Phương trường sử mới có thể bước vào nơi ở của Chu Hòa Sưởng.

"Đại nhân, ở Vương phủ, Phương trường sử đã xây dựng được sức ảnh hưởng sâu sắc, sâu tới mức khiến tiểu gia tin tưởng. Trước khi lão Vương gia lâm chung đã phó thác tiểu gia cho lão, lão mượn cớ này, tự coi mình là thác cô đại thần [1], khoa tay múa chân khắp chốn, đến cả Cẩm Y Vệ còn bị lão sai khiến làm hết việc này đến việc khác. Tốt nhất ngài đừng có xung đột với lão làm gì. Dù sao lão cũng là người dưới trung thành của Vương phủ, quản lý toàn bộ sổ sách của Vương phủ."

[1] Lúc vua sắp mất, để con mồ côi lại cho một người nào trông nom thì gọi là thác cô. Đáng nói là Sở Vương không phải Hoàng đế để có một người gọi là "thác cô đại thần".

Phó Vân Anh mỉm cười, "Không sao, ta tự hiểu được."

Làm gì có chuyện người của Hoắc Minh Cẩm sẽ sợ Phương trường sử, chỉ không muốn gây chú ý mà thôi.

Nàng thay một bộ quần áo mới, lại tới lều trại cầu kiến Chu Hòa Sưởng lần nữa.

Lần này, nàng lại bị tiểu thái giám cản lại, "Tiểu gia đang dùng bữa, không ai được phép đi vào!"

Mặt Phó Vân Anh vẫn tỉnh bơ như không, nàng giữ chặt lấy Viên Tam đang đỏ bừng mặt vì tức giận, xoay người về lều.

Đến đêm, nàng triệu tập người của mình, hỏi han kỹ càng về tình hình mấy ngày nay.

Từng người một bước lên bẩm báo.

Chờ bọn họ ra ngoài, Viên Tam đưa Cát Tường vào trong lều. Cát Tường trông đến là lôi thôi lếch thếch.

"Phó thiếu gia!"

Cát Tường đi vào lều, vành mắt đỏ hoe, quỳ rạp xuống đất, lê đầu gối tới trước mặt Phó Vân Anh, nước mắt rơi như mưa.

Phó Vân Anh không nói gì, chờ hắn bình tĩnh lại mới bảo hắn đứng dậy nói chuyện.

Cát Tường lau khô nước mắt, đứng lên, cúi gập người, khóc lóc: "Bọn chúng đúng là một lũ không biết xấu hổ! Bắt nạt ta đã đành, lại còn bắt nạt cả Phó thiếu gia ngài nữa! Tim gan chúng đúng là nát bấy hết rồi!"

Tiểu thái giám tranh sủng với nhau, dùng thủ đoạn này thủ đoạn khác, hiếu thắng là chuyện thường nhưng nếu lấy thân phận là thái giám bên người Hoàng thượng để ức hiếp triều thần, ép triều thần phải hối lộ thì khác rồi.

Cát Tường rất có nguyên tắc, hắn có thể đấu với người trong phủ, đấu đến ngươi chết ta sống nhưng nhất định sẽ không làm lỡ việc chính sự của Thế tử gia!

Phó Vân Anh hỏi hắn về tình hình gần đây của Chu Hòa Sưởng.

Đôi mắt Cát Tường càng đỏ hơn, "Từ khi Vương gia không còn nữa, ta bị bọn chúng đuổi ra khỏi nội phủ, không còn có thể nói chuyện gì với Thế tử gia được nữa. Bọn chúng còn định để ta lại phủ Võ Xương. Nếu chẳng phải ta nhanh trí hối lộ lão thái giám, hiện giờ vẫn còn làm nô tài nhóm lửa ở Hồ Quảng nữa kia! Phó thiếu gia, ngài nhất định phải nghĩ cách gặp được Thế tử gia đi thôi, Thế tử gia vẫn nhắc tới ngài mãi, mấy lần còn nằm mơ thấy ngài. Ngài ấy mà biết ngài ở đây hẳn đã tới đây tìm ngài từ lâu rồi!"

Hắn nói vậy, dứt lời bèn đưa tay quệt nước mắt, khóc lóc sướt mướt, đến là đáng thương.

Phó Vân Anh an ủi hắn mấy câu rồi giữ hắn lại.

Nàng làm việc đến tận nửa đêm mới ngủ.

Sáng hôm sau, Phó Vân Anh lại tới chờ trước lều của Chu Hòa Sưởng.

Tiểu thái giám bảo nàng Chu Hòa Sưởng không ở trong lều, đã ra ngoài chơi cho đỡ buồn rồi, bảo nàng về chờ.

Nàng trở về thật.

Buổi chiều quay lại, tiểu thái giám nói: "Tiểu gia ngủ rồi, bảo sẽ không gặp ngươi, mai ngươi lại đến đi."

Phó Vân Anh cười cười.

Quạt xếp trong tay vẫy vẫy, nàng nói với Cẩm Y Vệ phía sau: "Trói lại."

Cẩm Y Vệ thưa vâng, không nói thêm lời nào, tiến lên mấy bước, giương những bàn tay lớn lên, túm mấy tiểu thái giám, trói quặt tay chúng về phía sau.

Đám tiểu thái giám vừa kinh ngạc vừa tức giận, mặt mày tái mét, lăn lộn trên mặt đất giãy giụa: "Lớn mật!"

Phó Vân Anh lạnh mặt, không cười nữa, cũng không thèm để mắt tới đám tiểu thái giám, nhẹ nhàng hất cằm vào phía trong.

"Vào xem đi."

Xem xem Chu Hòa Sưởng rốt cuộc đang làm cái gì.

Cát Tường vội vàng vâng một tiếng, chạy như bay vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro