Chương 129: Đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Anh đợi thêm một ngày liền gặp được đoàn người của Phó tứ lão gia vẫn luôn theo sát phía sau loan giá của Chu Hòa Sưởng.

Gặp được người cháu gái đã lâu không gặp, Phó tứ lão gia rất vui mừng, kéo tay nàng hỏi han, muốn xoa đầu nàng như hồi nàng còn nhỏ, giơ tay lên lại phát hiện cháu gái giờ đã cao gần bằng ông rồi.

Cháu gái lại còn mặc một bộ quan phục khí phái, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có cái uy của người làm quan. Đến người làm chú như ông gặp phải nàng còn vô thức có chút kính sợ.

"Trưởng thành rồi."

Ông rút tay về, cười nói, giọng điệu đầy cảm khái.

Rồi ông lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện trong nhà, lần này ông đi không đưa người nhà đi theo, "Vợ Thái ca nhi có thai, sợ đi đường xóc quá không tốt, Khải ca nhi lại sắp thi, cần người chăm sóc nên mọi người ở lại cả, chờ Khải ca nhi thi hương xong, sang năm mới, tứ thúc phái người xuống đón cả nhà sau."

Năm đó, để tránh đợt tuyển tú, Tố tỷ nhi gả cho Phó Vân Thái. Hai nhà bàn bạc đợi cập kê xong mới viên phòng, nháy mắt mà Tố tỷ nhi đã là phụ nữ có thai rồi.

Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi đều đã làm mẹ, vừa mới sinh được một nam một nữ, trước sau chỉ cách mấy ngày.

Phó tứ lão gia nói đùa, đáng tiếc là hai đứa cháu này đều họ Dương, nếu không đã có thể đính hôn từ nhỏ rồi.

Chồng của hau chị em đều là con cháu Dương gia, lần này cũng theo Chu Hòa Sưởng lên kinh.

Hôm qua Phó Vân Anh đã gặp bọn họ rồi, hai anh em họ này chỉ coi nàng là anh em họ xa của vợ họ, nhìn thấy nàng cũng hơi luống cuống, nghe nàng gọi "tỷ phu" liền luôn miệng nói "không dám".

"Vân Chương đâu rồi?"

Nói chuyện phiếm được một lúc, Phó tứ lão gia nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.

Phó Vân Anh trả lời: "Nhị ca đang ở trạm dịch bên đường phía trước với Trương đạo trưởng ạ."

Phó tứ lão gia á một tiếng, hơi chần chừ rồi nói khẽ: "Lúc ta lên đường ấy mà, đã về huyện một chuyến, đại tẩu tử tới tìm, hỏi nó... Nhiều năm rồi nó không về huyện, cũng không lập gia đình, luôn cứ cô đơn như thế, cũng không nên đâu. Con với nhị ca con thân thiết, có cơ hội thì khuyên nhủ nó xem sao."

Phó Vân Anh nghĩ ngợi rồi nói: "Tứ thúc, con không khuyên nhị ca đâu, tứ thúc cũng đừng đề cập những chuyện này với nhị ca, nhị ca muốn thế nào thì để huynh ấy quyết định đi."

Ngần ấy năm, nàng vẫn chưa từng thấy Phó Vân Chương động lòng với tiểu nương tử nhà nào. Trước kia nàng cũng từng tò mò, sau đó lại cảm thấy chi bằng thuận theo tự nhiên vẫn hơn.

Thân ở hồng trần mà lại không vương bụi bặm.

Phó Vân Chương giống như thanh tùng trên núi, đón gió mà lớn lên, khí khái nhưng hướng nội, vượt ra ngoài thế tục, vốn nên phóng khoáng tự nhiên như những bậc danh sĩ, không nên bị gò ép.

Ơn sinh ơn dưỡng của mẹ đẻ trói buộc huynh ấy hơn hai mươi năm. Con đường sau này hãy cứ để nhị ca tự chọn.

Chỉ cần huynh ấy sống tự tại là được.

Phó tứ lão gia nhắc tới chuyện hôn nhân của Phó Vân Chương cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm mà thôi. Nói một cách nghiêm túc, ông vẫn luôn kính ngưỡng đứa cháu trai họ xa xuất chúng này, thực sự làm gì có can đảm mà đứng trước mặt y hỏi han chuyện thành thân của y cơ chứ. Ông chỉ dám nói với Phó Vân Anh mà thôi.

"Được rồi, sau này tứ thúc không nói nữa, tứ thúc chỉ hỏi một câu vậy thôi."

Phó tứ lão gia nói, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, nhìn xung quanh một lượt, mãi mới nói nên lời.

"Anh tỷ nhi này... Có chuyện này mà tứ thúc không nói được trong thư..."

Phó Vân Anh nhướn mày, nhìn Phó tứ lão gia, mặt đầy nghi vấn.

Phó tứ lão gia hạ giọng, thì thào, lén lút như buôn bạc giả, "Cách đây không lâu Hoắc chỉ huy sứ phái người tới tặng cho tứ thúc một phần lễ lớn... Vàng bạc châu báu, bất cứ thứ gì trong đó cũng là bảo vật quý hiếm. tứ thúc nào có dám nhận cơ chứ! Lập tức đem trả, người ta lại đưa đến lần nữa, Lý đại nhân còn bảo đấy là sính lễ, như thế là sao?"

Phó Vân Anh hơi khựng lại.

Trầm mặc một lúc, nàng hỏi: "Tứ thúc nhận rồi ạ?"

Phó tứ lão gia chẳng biết phải làm sao, còn hơi xị mặt như thể đang mách tội người ta với cháu gái nhà mình, khẽ đáp: "Người tặng lễ là Hoắc chỉ huy sứ, chúng ta làm sao dám đắc tội, tứ thúc chỉ còn cách cứ nhận trước đã. Con xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Đợi đến lúc lên kinh thành rồi trả lại được không?"

Chứ để lâu là không trả được đâu.

Phó Vân Anh nhìn sang tứ thúc nhà mình, lần này đón tứ thúc vào kinh vốn là vì việc này, chi bằng hiện giờ nói với ông luôn, nàng nói: "Tứ thúc, không cần trả lại đâu ạ. Tứ thúc cứ nhận đi."

"Hả?"

Phó tứ lão gia ngơ ngác.

Ngây người hồi lâu, ông mới đột nhiên hiểu ra, nghẹn lời nhìn nàng trân trân, đôi mắt trợn tròn.

"Hoắc chỉ huy sứ muốn cưới con hả?!"

Tuy rằng đã sợ tới mức gần như hồn vía lên mây, Phó tứ lão gia vẫn nhớ phải nói khẽ, đề phòng người ngoài nghe thấy.

Ông đứng dậy, đi đi lại lại khắp trong lều, lúc thì há hốc mồm, lúc thì gãi đầu gãi tai, đến khăn lưới cũng sắp rách ra đến nơi.

Người như Hoắc chỉ huy sứ, công tử thế gia quý quý như thế... vậy mà lại luốn cưới Anh tỷ nhi!

Đương nhiên, Anh tỷ nhi nhà ông vẫn là tốt nhất, trên đời này không có mấy người có thể xứng đôi, nhưng Hoắc chỉ huy sứ người ta chính là con cháu nhà Quốc Công cơ đấy, con cháu nhà khai quốc công thần, Hoắc tướng quân nổi tiếng, giờ là Hoắc chỉ huy sứ, người như thế lại thành cháu rể của ông à?

Thế thì về sau chẳng phải Hoắc chỉ huy sứ sẽ gọi ông là tứ thúc hay sao?

Phó tứ lão gia choáng váng cả đầu, chẳng khác gì say rượu.

Một lúc lâu sau, ông bỗng nhiên nhớ tới tuổi tác của Hoắc chỉ huy sứ.

Như thế này là lớn hơn những mười mấy tuổi! Tuy người ta nói chồng già vợ trẻ thì người chồng sẽ thương xót yêu thương người vợ trẻ tuổi hơn, nhưng mà Hoắc chỉ huy sứ xuất thân là võ tướng, lại đang lúc tráng niên, nhỡ đâu bắt nạt Anh tỷ nhi thì làm sao bây giờ? Đàn ông trong nhà có ai đánh lại ngài ấy đâu cơ chứ!

Ông cau mày, ngồi lại xuống ghế, "Anh tỷ nhi, chuyện này... con biết rồi này đúng không? Bản thân con đồng ý chứ hả? Hay là Hoắc chỉ huy sứ ép con phải đồng ý?" Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp, "Con đừng sợ, nếu con không thích, tứ thúc sẽ giúp con từ chối việc này, cùng lắm thì đắc tội Hoắc chỉ huy sứ, chúng ta có thể chạy trốn đi thật xa, không thể để con bị thiệt thòi được."

Phó Vân Anh mỉm cười.

Nhìn nụ cười này của nàng, Phó tứ lão gia đã ngầm hiểu được, nhất định là cháu gái mình đồng ý. Ngẫm lại Hoắc chỉ huy sứ là anh hùng từ thuở thiếu niên, giờ quyền cao chức trọng, anh dũng oai hùng, lại đã từng cứu Anh tỷ nhi, nói về gia thế, nhà mình coi như trèo cao.

Lúc này ông mới nhớ ra bèn hỏi: "Sao Hoắc chỉ huy lại nhận ra con là con gái thế? Sau này... con với ngài ấy định tính thế nào?"

Sau khi Anh tỷ nhi gả cho Hoắc chỉ huy sứ vẫn có thể giống như hiện giờ sao?

"Giống như trước đây thôi ạ." Phó Vân Anh nói, "Chờ tới lúc vào kinh, để chàng trình bày với tứ thúc đi"

Đương nhiên nàng đã lên kế hoạch cả rồi nhưng vẫn cứ nên cho Hoắc Minh Cẩm một cơ hội tự nói chuyện với tứ thúc

Phó tứ lão gia gật đầu, đúng là phải nói chuyện trực tiếp với Hoắc Minh Cẩm, tuy trong lòng ông vẫn sợ hãi vị võ tướng này nhưng là chú của Anh tỷ nhi, ông không được sợ hãi!

Lo rằng trên đường lại có chuyện gì xảy ra, Phó Vân Anh sắp xếp cho Phó tứ lão gia một công việc trong đội tùy tùng để ông có thể đi cùng bọn họ.

Sáng hôm đó, thái y tuyên bố Chu Hòa Sưởng "khỏi hẳn", loan giá khởi hành.

Đoàn người nhanh chóng tới trạm dịch, Trương đại trưởng và Phó Vân Chương nghe thấy động tĩnh bèn ra đón.

Chu Hòa Sưởng đuổi đám quan viên xung quanh đi, vội vàng đi vào trạm dịch, đưa mắt trông mong nhìn Phó Vân Anh đang đứng bên cạnh, khe khẽ hỏi nàng: "Cha ta đâu rồi?"

Phó Vân Anh đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Chương.

Phó Vân Chương hiểu ý, mặt vẫn tỉnh như không, tách những người khác ra.

Chờ tới lúc chỉ còn lại Chu Hòa Sưởng, Phó Vân Anh nói: "Tiểu gia chờ ở đây."

Nàng đi ra đại sảnh, tìm tới phòng luyện đan mà dịch thừa của trạm dịch đã sắp xếp cho Trương đạo trưởng, đẩy cửa đi vào.

Mấy vị đạo trưởng trong phòng nghe thấy tiếng liền giật mình, vốn định quát nàng một trận nhưng lại thấy nàng tuấn tú, khí độ bất phàm, từ quát tháo đổi sang mỉm cười.

"Hóa ra là Phó sư đệ."

Phó Vân Anh thường tới Trường Xuân Quan, tiểu đạo đồng trong quan đều gọi nàng là Phó sư đệ.

Nàng chào hỏi mấy vị sư huynh, mấy vị sư huynh liên tục đáp lễ.

"Ta có mấy điểm nghi vấn, muốn tìm vị sư huynh này hỏi xem sao."

Sau màn chào hỏi, Phó Vân Anh lên tiếng nói thẳng, chắp tay thi lễ với một vị đạo huynh mặt trắng bóc, không để râu.

Vị đạo huynh kia sợ hãi lắp bắp.

Phó Vân Anh không chờ ông ta nói mấy lời khách sáo hay từ chối, lập tức kéo tay ông ta, rồi cười nói: "Sư huynh đi theo ta."

Rồi nàng không nói gì thêm, lôi xềnh xệch đạo huynh ra khỏi phòng luyện đan.

Nàng rất khỏe, đạo huynh giãy giụa mấy cái nhưng vẫn bị nàng túm chặt, bật cười, khe khẽ nói vào tai nàng: "Cái sức lực này của ngươi cũng giống con trai phết đấy."

Mặt Phó Vân Anh tỉnh bơ, nàng nhìn về phía ông ta, "Vương gia, ngài vẫn nên nghĩ kỹ xem phải giải thích với tiểu gia như thế nào đi."

Mặt mày đạo huynh biến sắc.

Vị đạo huynh này đương nhiên là Sở Vương.

Ông ta vẫn thường xuyên cải trang du ngoạn khắp phố phường, từng giả làm người bán hàng rong bán hồ lô ngào đường, từng giả làm gã ăn mày xin cơm trên phố, thậm chí còn từng giả gái, giả đạo sĩ thì có là gì với ông ta đâu, cố gắng một tý là được ấy mà.

Bị Phó Vân Anh nhận ra, ông ta không hề ngạc nhiên, hoảng sợ mà còn thấy vui vẻ, chỉ muốn hỏi xem làm cách nào nàng lại nhận ra mình.

Nhưng nghĩ tới con trai còn đang chờ gặp mình ở đại sảnh, hai chân Sở Vương run lên, "Bịch" một tiếng, ngồi bệt xuống đất rồi nằm ra không chịu đi, tiếp tục giở trò, "Ta chết rồi!"

Phó Vân Anh từ trên cao nhìn xuống ông ta, giọng điệu bình tĩnh, "Sở Vương, tiểu gia đang chờ."

Sở Vương kinh hồn táng đảm, rùng mình mấy cái, ôm chặt chân nàng, "Ta mặc kệ, ta chết rồi còn gì! Nếu như người khác phát hiện ra ta, ngôi vị Hoàng đế của Bảo Nhi làm sao mà giữ nổi! Ngươi dám bán đứng ta, ta sẽ nói cho Bảo Nhi biết ngươi là một tiểu nương tử xinh đẹp! Để Bảo Nhi cưới ngươi! Người sẽ không thể song túc song tê với cái vị Hoắc tướng quân kia của ngươi đâu!"

Mi mắt Phó Vân Anh giật giật.

Sở Vương không nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt nàng, tiếp tục la lối khóc lóc: "Ta chết rồi! Ta chết rồi! Ta không biết ngươi, ngươi mau thả ta ra!"

Từ đầu ông ta vốn định dùng cái chết của mình để kích thích con trai, đến khi nhìn thấy con trai cho rằng ông ta bệnh nặng, ngày ngày ngồi trông bên giường bệnh, ông ta vẫn còn thấy vui vẻ lắm. Bảo Nhi có hiếu thật đấy nhé, nhìn đi, khóc tới mức mắt cũng sưng húp rồi kia kìa, giờ thì con biết ông già này quan trọng rồi chứ hả, ai bảo ngày nào con ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi, không biết ở bên ông già nhiều một chút.

Tới khi ông ta thực sự "chết" ngay trước mặt con trai theo kế hoạch, nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của con trai, Sở Vương thấy lòng đau như cắt, suýt nữa đã không kiềm chế nổi, an ủi con trai.

Sau đó ông ta quyết định mình phải nhẫn tâm, mài giữa con trai cho thật tốt, nếu không tới kinh sư, thằng con ngốc của ông ta làm sao có thể đối phó với đám cáo già kia được?

Lần mài giũa này kéo càng dài, Sở Vương càng không dám đối mặt gặp lại con trai. Con trai ông ta là đứa đơn thuần nhưng cũng cố chấp, nếu như biết ông già mà nó kính yêu nhất lại lừa nó, nó tức lên có khi còn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta không biết chừng!

Thôi hay là cứ trì hoãn đã...

Càng trì hoãn càng mất nhiều thời gian, càng trì hoãn lại càng không dám nói ra sự thật, hiện giờ Sở Vương chỉ chờ đến khi mọi chuyện không thay đổi được nữa mới dùng thân phận cao nhân đắc đạo để xuất hiện trước mặt con trai, lừa con trai rằng ông ta được Trương đạo trưởng cứu sống!

Có khi con trai sẽ tin không biết chừng!

Dù sao giờ cũng không thể đi gặp Bảo Nhi được, Bảo Nhi mà tức lên thì khó dỗ lắm...

Sở Vương ôm chân Phó Vân Anh, năn nỉ: "Cái gì khoan dung được thì nên độ lượng, Phó đại nhân, Phó cô nương, Phó cô nãi nãi, ngươi giúp ta một lần đi mà, ta sẽ nhớ ơn ngươi mà..."

Không ngờ đường đường là Sở Vương mà da mặt lại dày đến mức này. Lúc bất chấp mặt mũi thì chẳng khác gì đám lưu manh trên phố.

Phó Vân Anh nhẫn nhịn hồi lâu, giật bàn tay Sở Vương đang túm chặt trên quan bào của nàng ra, kéo ông ta dậy, đẩy ông ta vào sảnh.

Sở Vương dang hai tay, hai chân đạp lên ngạch cửa, chắn người trước cửa phòng, vẫn muốn chống cự.

Nhưng ông ta lớn tuổi, lại ăn sung mặc sướng lâu ngày, không thể so với người trẻ tuổi khỏe mạnh như Phó Vân Anh.

Một người cố đẩy.

Một người bám chặt cửa phòng không chịu buông tay.

"Cha!"

Đang lúc hai người đang giằng co, một tiếng gọi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa yêu thương vang lên, người gọi như sắp khóc, âm cuối run run.

Sở Vương ngây người.

Chu Hòa Sưởng chạy từ sảnh ra, trong mắt lấp lánh nước mắt, bổ nhào vào người Sở Vương, "Cha!"

Sở Vương thở dài, trong nháy mắt, cái vẻ chơi bời lưu manh trên người biến mất hoàn toàn.

"Cha!"

Chu Hòa Sưởng lại gọi lần nữa, sợ người khác nghe thấy, tiếng gọi rất trầm, như thể phát ra từ đáy lòng hắn.

Như cái hồi mà hắn mới học được cách gọi cha, đứa nhóc mập mạp tròn xoe, nhìn người cha ăn mặc sang trọng trước mặt, lặp đi lặp lại tiếng gọi ngây thơ,

Hắn không hề tức giận, không tức giận chút nào, chỉ cần ông già còn sống, ông già có phải cố ý diễn kịch hay không, có lừa gạt hắn hay không... Hắn tha thứ được hết, chỉ cần ông già còn sống.

Sống mũi mũi Sở Vương cay cay, ông ta ôm con trai, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Phó Vân Anh đứng canh ngoài cửa, chờ tiếng nói chuyện bên trong ngừng lại mới đi vào.

Sở Vương và Chu Hòa Sưởng ngồi trên chiếu trúc trải trên mặt đất nói chuyện với nhau, chén trà được rót ra khi nãy trên bàn bên cạnh đã nguội.

"Sau khi rời phủ Võ Xương, cha vẫn cứ đi theo Trương đạo trưởng học luyện đan." Sở Vương nói.

Ông ta ngồi thẳng thớm, khoác một bộ đạo bào, nhìn qua thật sự rất giống đạo sĩ.

Khác với dự kiến của Phó Vân Anh và Sở Vương, sắc mặt Chu Hòa Sưởng vẫn bình thường, vẻ mặt đương nhiên rất vui mừng nhưng hắn không hề yêu cầu Sở Vương cùng vào kinh với hắn.

"Cha, không phải cha luôn muốn đi thăm thú các nơi sao? Giờ cha muốn đi đâu?"

Hắn mỉm cười nói, "Sau này không ai có thể ngăn cản cha nữa."

Sở Vương kinh ngạc, vốn tưởng rằng con trai sẽ nổi giận lôi đình, khó dỗ dành, không ngờ con trai lại chẳng tức giận chút nào. Không chỉ không tức giận, giờ hắn còn biết thông cảm cho người khác thế này nữa!

Vui thì vui thật nhưng cũng lại cảm thấy cô đơn, vậy là con trai không cần ông già như ông ta nữa rồi phải không?

Phó Vân Anh đứng bên cạnh nhìn thấy hết những cảm xúc trên mặt Sở Vương, lúc ngạc nhiên, lúc vui mừng, lúc đau lòng, lúc sầu lo.

Tất cả là do ngài làm cả đấy.

Nàng thầm nghĩ.

Chu Hòa Sưởng không biết ông già đang nghĩ gì, nhìn Phó Vân Anh rồi nói: "Cha, giờ con là Hoàng đế rồi, con biết bản thân mình phải gánh vác những trách nhiệm gì. Biết cha còn sống, con vui lắm. Cha muốn đi chỗ nào chơi thì cứ đi đi. Khi nào cha chơi mệt rồi, nhớ con thì nhớ về kinh sư thăm con. Con sẽ sắc phong cha làm Đạo trưởng, xây cho cha một đạo quan ở gần kinh thành, như thế lúc nào cha cũng có thể vào cung thăm con."

Hắn nghĩ kỹ cả rồi, ông già thích tự do, thế thì cho ông già tự do đi.

Hắn sẽ nỗ lực học cách trở thành một Hoàng đế tốt.

Mắt Sở Vương nóng bừng, vỗ vai con trai.

Xem ra kích thích con trai vẫn cứ có hiệu quả, Bảo Nhi của ông ta trưởng thành rồi.

...

Đoàn người tiếp tục lên đường đi về phía bắc, đưa cả đoàn người của Trương đạo trưởng đi theo.

Chu Hòa Sưởng phái Cát Tường gọi Phó Vân Anh tới xe ngựa của mình.

Khoang xe ngựa của hắn rất rộng, chẳng khác gì một gian phòng, đám thái giám, cung nữ quỳ trên sàn xe pha trà hầu hạ hắn, trên chiếc bàn sơn đen bên cạnh ngập tràn các loại điểm tâm.

Giờ Sở Vương đang ngồi trong một góc nhắm mắt trầm tư, ông ta là "Quy Hạc đạo trưởng" được Chu Hòa Sưởng mời tới giảng kinh.

Chu Hòa Sưởng bảo cung nữ lui xuống hết, chỉ để mình Cát Tường lại hầu hạ.

Hắn tự bưng một chén trà lên đưa cho Phó Vân Anh rồi nói: "Vân ca nhi, gọi đệ tới đây là muốn bàn bạc với đệ chuyện phong hậu."

Phó Vân Anh nhận chén trà nhưng không uống, "Tiểu gia muốn chọn ai?"

Đợt tuyển tú lần trước, triều đình đã chọn cho Chu Hòa Sưởng một vị Thế tử phi, có điều vị Thế tử phi kia còn nhỏ, vốn định năm nay thành thân nhưng Sở Vương "mất", Chu Hòa Sương phải giữ đạo hiếu nên việc hôn nhân này vẫn chưa hoàn thành. Vị Thế tử phi kia là con gái một thiên hộ, là con gái duy nhất trong nhà. Con gái duy nhất phải gả tới tận Hồ Quảng xa xôi, nhà bọn họ sầu lo vô cùng. Ai ngờ cái vị con rể tương lai này lại có vận may bất ngờ, trở thành Hoàng đế, con gái nhà mình cũng có thể từ Thế tử phi nhảy lên tận vị trí Hoàng hậu, nhà thiên hộ như nhận được chiếc bánh nướng từ trên trời rơi xuống, vui mừng sắp phát điên đến nơi rồi.

Nhà mẹ đẻ của Thế tử phi họ Khổng.

Chu Hòa Sưởng chưa từng gặp Khổng thị. Do sắp kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hắn không cần phải giữ đạo hiếu một cách nghiêm ngặt, các đại thần trong Nội Các đã khua chiêng gõ trống sắp xếp việc tuyển tú để tuyển phi cho hắn.

"Khổng thị được chọn từ đợt tuyển tú, để nàng ấy là Thế tử phi thì không sao..." Chu Hòa Sưởng uống một ngụm trà, khẽ nói, "Nhưng giờ ta lại thành Hoàng đế, ta muốn cứ gặp mặt nàng ấy trước đã rồi quyết định sau."

Có thích hay không cũng không quan trọng nhưng không thể khiến hắn ghét, tránh cho sau này lại giống như tiên hoàng, tạo thành cục diện Đế Hậu bất hòa. Đến lúc đó hắn phải cưới một lúc một vị Hoàng hậu, nạp bốn vị phi tử, trong năm người đó, dù sao cũng phải có một người hắn thích chứ đúng không?

Cứ chọn cái người hắn không ghét làm Hoàng hậu đi.

Phó Vân Anh nói: "Những người con gái được lựa chọn thông qua tuyển tú, người nào cũng bên ngoài đẹp đẽ, bên trong trí tuệ, dịu dàng hiền thục, thế nào tiểu gia cũng chọn được người mình thích thôi."

Hậu phi được chọn thông qua tuyển tú, xuất thân đều không cao, hậu cung của Chu Hòa Sưởng sẽ không gây ảnh hưởng tới triều đình, ít ra trong một khoảng thời gian ngắn thì sẽ không. Hắn vẫn còn chưa chính thức cưới vợ, vẫn còn cơ hội lựa chọn.

Chu Hòa Sưởng cười nói: "Đệ thì thế nào? Đệ vẫn chưa cưới vợ, nếu như đệ thích tiểu nương tử nhà nào, chỉ cần nói cho ta là được, ta làm mai giúp đệ."

Phó Vân Anh mỉm cười.

Chu Hòa Sưởng cho rằng nàng xấu hổ cũng cười theo.

Sở Vương đang ngồi trong góc ngẩng đầu lên, nháy mắt với nàng.

Phó Vân Anh giả vờ không nhận ra, lấy những sổ sách mà nàng mang tới ra, đặt xuống trước mặt Chu Hòa Sưởng rồi nói: "Đây là ghi chép về chuyện quan viên Thẩm đảng đưa hối lộ sau khi Thẩm các lão thất bại. Từ Nội Các cho tới địa phương, có tới hơn năm trăm người dính líu, trong đó vẫn chưa bao gồm quan viên cấp thấp."

Nàng đã bảo Viên Tam ghi lại về tất cả những người tới nhà quà cáp cho nàng, bao gồm tên, chức quan, tặng nàng bao nhiêu tiền, không thiếu người nào.

Chu Hòa Sưởng mở ra, xem qua loa một lượt, "Ta nghe nói người thẩm tra xử lý vụ án Thẩm đảng chính là cái vị Thôi thị lang xuất thân từ Hồ Quảng kia phải không?"

Phó Vân Anh gật đầu.

"Hắn cũng từng là thành viên Thẩm đảng hả?"

"Đúng thế. Vậy nên mới giao vụ án này cho hắn."

Chu Hòa Sưởng à một tiếng rồi hỏi: "Vụ án này vẫn còn phải điều tra tiếp sao?"

Phó Vân Anh cúi đầu nói: "Theo ngu kiến của vi thần, tới lúc về kinh sư, tiểu gia có thể hạ chỉ chấm dứt vụ án này."

Thẩm Giới Khê thực ra cũng chẳng phải là người đại gian đại ác, cầm quyền nhiều năm cũng đã có công ít nhiều, giờ nòng cốt của Thẩm đảng đều đã bị Thôi Nam Hiên xử lý gần hết rồi.

Tiếng xấu cứ để cho Thôi Nam Hiên ôm, giờ tới phiên Chu Hòa Sưởng ban phát ân huệ cho Thẩm đảng.

Chu Hòa Sưởng nhíu mày, nhìn nàng nói: "Chỗ này chỉ có mấy người chúng ta, đệ đừng có mở miệng lại xưng vi thần như thế."

Mặt Phó Vân Anh không đổi sắc, nàng nói: "Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, nếu không thay đổi cách xưng hô, nhỡ lại nói lỡ miệng trước mặt những người khác thì sao? Tiểu gia đương nhiên sẽ không so đo, những người khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho lỗi lầm của vi thần."

Chu Hòa Sưởng nghĩ ngợi rồi gật đầu.

Giờ căn cơ của hắn còn nông quá, không thể để vì sự bừa bãi của mình mà hại tới Vân ca nhi được.

"Tiểu gia, ngài xem vàng bạc trong này nên xử trí thế nào?"

Phó Vân Anh hỏi.

Những quan viên đó bình thường suốt ngày than thở nhưng trong nhà ai cũng giàu nứt đố đổ vách, chẳng ai kém ai, toàn là cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của dân chúng. Một viên thị lang nhỏ bé thôi mà cũng có thể lấy ra cả trăm vạn lượng bạc để bảo vệ mạng sống của mình, trong khi Hộ Bộ lại nhiều lần lấy cớ quốc khố không có tiền để bác bỏ sắc lệnh của Hoàng đế.

Tiền này không thể cho vào quốc khố, chỉ có thể dùng riêng.

Chu Hòa Sưởng không thiếu tiền, nghe vậy liền không thèm nghĩ ngợi, nói luôn: "Bọn họ đưa cho đệ thì đệ nhận đi!"

Phó Vân Anh lắc đầu.

Chu Hỏa Sưởng vội nói: "Vậy cứ giữ tạm, dùng để cứu tế!"

Mấy món tiền lai lịch không rõ ràng như vậy mà lại đem thưởng cho Vân ca nhi không phải là làm nhục Vân ca nhi hay sao? Ban thưởng cho Vân ca nhi thì lấy từ kho riêng của mình vẫn hơn.

Hắn quyết định thế rồi lại hỏi: "Phương trường sử già rồi, ta muốn để ông ta về lại phủ Võ Xương."

Phó Vân Anh nhướn mày kinh ngạc.

Xe ngựa đi rất êm, bên ngoài, đội danh dự của Cẩm Y Vệ cầm cờ trong tay, ngồi trong xe ngựa vẫn có thể nghe thấy tiếng cờ xí bay phần phật trong gió.

Chu Hòa Sương ngồi lệch sang một bên, trông cực kỳ lười nhác, chậm rãi nói: "Nhưng mà trước mắt không nên gây biến động, chờ tới kinh thành rồi nói sau."

Phương trường sử là người của ông già, làm việc nghênh ngang ngạo mạn, cố ý làm hắn tức giận, hẳn là do ông già sai khiến, ông già muốn để cho hắn hiểu được lúc cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm tới cùng.

Ông già lo quá lên rồi, lòng tốt của hắn vốn chỉ dành cho những người hắn quan tâm mà thôi.

Phó Vân Anh cũng đoán đây là do Sở Vương sắp xếp nên chỉ phạt tiểu thái giám, tạm thời không động vào Phương trường sử.

Thôi cứ để đích thân Chu Hòa Sưởng nói ra cũng tốt. Sau này hắn nhớ tới cái tốt của Phương trường sử, hối hận, sẽ không giận cá chém thớt, xử phạt người khác.

Sau đó Phó Vân Anh lấy ra một cuốn sách nàng đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu nói về các đại thần trong Nội Các, cẩn thận trình bày về cục diện trong kinh, các mối quan hệ thông gia lằng nhằng phức tạp của quan viên Lục Bộ và các đảng phái, trường phái học vấn cho Chu Hòa Sưởng nghe.

Mấy hôm trước Chu Hòa Sưởng đã nghe nội quan trong kinh giảng giải về những vấn đề này, cũng biết được qua loa nhưng những chuyện quan hệ ngóc ngách kiểu như đại thần này là thân thích của đại thần kia, cháu trai nhà nào cưới cháu gái của con dâu nhà nào thì hắn không hiểu lắm.

Phó Vân Anh có trí nhớ tốt, sợ hắn nghe không hiểu được bèn vẽ cho hắn mấy cái gia phả cho đơn giản.

Chu Hòa Sưởng mở cuốn sách ra xem, cười nói, "Đây là vẽ riêng cho ta phải không? Vẽ đẹp thật!"

Nhớ tới cuốn sách đố đèn kia, hắn cảm khái.

Đại khái là Vân ca nhi sẽ không biết lúc đệ ấy đứng dưới ánh đèn giải đố thật sự có phong thái hơn người, như thể cả người được phủ một lớp ánh sáng dìu dịu.

Phó Vân Anh nhìn về phía Chu Hòa Sưởng, người này lúc nào cũng nhắm sai trọng điểm.

Trên đường lên kinh, chỉ trong ba ngày Phó Vân Anh bị Chu Hòa Sưởng tuyên đi nghị sự tới năm lần, mỗi lần nói chuyện ít nhất nửa canh giờ. Phương trường sử dần dần lui về phía sau màn, không quan tâm đến công việc nữa, để nàng chủ trì mọi thứ.

Mọi người tận mắt nhìn thấy tân quân nể trọng nàng như thế nào nên càng ra sức nịnh bợ lấy lòng nàng.

Mấy ngày sau, loan gia tới vùng ngoại ô kinh sư.

Đoàn người của Lý Xương đã chờ đợi ở cạnh dường chính mấy ngày này.

"Nhị gia đã ngóng trông từ lâu, bảo tiểu nhân giao cho ngài cái này."

Phó Vân Anh nhận lấy bức thư Lý Xương đưa cho nàng, mở ra đọc kỹ, khóe miệng nhếch lên.

Các đại thần trong Nội Các đã bàn bạc với nhau, cho rằng Chu Hòa Sưởng lên ngôi theo di chiếu, lúc này vẫn chưa được coi là Hoàng đế, không thể vào cung từ cổng chính mà hẳn là phải dùng lễ nghi dành cho Thái tử, đi vào từ Đông Môn (cổng phía Đông).

Hoắc Minh Cẩm nhắc nhở nàng nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị quần thần làm khó.

Nàng báo tin này cho Chu Hòa Sưởng.

Lúc này, để tránh tai mắt của mọi người, Sở Vương đã rời khỏi đó với Trương đạo trưởng.

Chu Hòa Sưởng nhíu mày nói: "Về lý mà nói, các đại thần cũng không sai... Nhưng mà cái Đông Môn này, ta nhất định không được đi, phải không?"

Phó Vân Anh gật đầu.

Quy củ lễ nghi nhìn bề ngoài chỉ là một mớ trình tự nghi thức lằng nhằng mà thôi nhưng thực ra không phải như vậy, đằng sau nó bao hàm những ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Lấy thân phận Thái tử vào cung hay lấy thân phận Hoàng đế vào cung không chỉ là sự khác biệt về thân phận mà còn thể hiện quan hệ giữa Chu Hòa Sưởng và quần thần.

Hắn là Hoàng đế, Nội Các đại thần là thần tử. Vẫn chưa vào cung mà đã bị thần tử chèn ép như thế thì sau này làm sao có thể khiến cho quần thần nguyện trung thành với mình?

Hoắc Minh Cẩm không nằm trong hàng ngũ tiếp giá, chàng chọn đứng ngoài cuộc.

Ngay từ đầu Phó Vân Anh đã biết chàng sẽ không nhúng tay vào việc tranh đấu giữa Chu Hòa Sưởng và quần thần, chàng không cần phải lấy lòng Chu Hòa Sưởng, cũng không định đối đầu với quần thần. Chàng chỉ cần đứng đó, không quan tâm, hai bên đều sẽ cố gắng lôi kéo chàng.

Thái độ bình tĩnh và tự tin của Hoắc Minh Cẩm khiến nàng yên lòng, nàng chỉ sợ chàng sẽ vì nàng mà mất đi lý trí, trở mặt với quần thần.

Chu Hòa Sưởng lệnh cho loan giá dừng lại, tạm nghỉ tại chỗ.

Các vị đại thần đứng chờ trước Đông Môn, chờ mấy canh giờ liền vẫn chẳng thấy bóng dáng tân quân.

Quan viên Lễ Bộ tìm tới các vị đại thần trong Nội Các, bẩm báo với bọn họ, Chu Hòa Sưởng nhất quyết đòi vào cung bằng cửa chính, không thì sẽ không vào luôn.

Ông ta đã nói tế nhị lắm rồi, thực ra nguyên văn lời nói của Cát Tường là: Không cho tiểu gia nhà chúng ta vào bằng cửa chính thì mọi người giải tán đi nhé, chúng ta lên đường về phủ đây!

Mặt mũi Vương các lão sa sầm.

Tân quân còn nhỏ tuổi nhưng thật ra cũng không dễ lừa.

Văn võ bá quan toàn triều đang chờ trước Đông Môn, vốn tưởng rằng cái vị phiên vương ngây thơ này sẽ chịu thua dưới áp lực của bọn họ.

Quan viên Lễ Bộ cuống quýt cả lên, bọn họ phụ trách việc nghênh đón thánh giá vào cung nhưng người hạ lệnh lại là Nội Các đại thần, bọn họ không thể cãi lời mấy vị các lão, cũng không dám đắc tội với tân quân, tự nhiên bị kẹp ở giữa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, uất ức quá đi mất!

Vương các lão hỏi Uông Mân: "Lúc này có phải Phó Vân là người đang ở bên cạnh tân quân không?"

Uông Mân thưa vâng.

Vương các lão gọi Diêu Văn Đạt tới, "Tân quân tuổi nhỏ, khó tránh khỏi việc hành động theo cảm tính, ông qua đó khuyên nhủ tân quân. Phó Vân được tân quân hết sức tín nhiệm, ông từng dạy hắn, cũng có thể coi như người làm thầy, nếu không gặp được tân quân thì tác động vào Phó Vân cũng được."

Diêu Văn Đạt chưa dạy Phó Vân Anh ngày nào nhưng do có quan hệ với Phó Vân Chương nên mọi người nghĩ nàng gần như là học trò của Diêu Văn Đạt.

Nghe Vương các lão bảo thế, Diêu Văn Đạt đồng ý.

Vương các lão lại sai tùy tùng mời người cũng đang tham dự buổi lễ là Thôi Nam Hiên tới, mỉm cười lặp lại những lời vừa nói với Diêu Văn Đạt, có điều dùng từ khách sáo hơn nhiều.

Khuôn mặt tuấn tú của Thôi Nam Hiên không thể hiện cảm xúc gì, hắn nói: "Để hạ quan thử xem."

Hai người chưa bao giờ hòa thuận với nhau giờ ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Diêu Văn Đạt quan sát Thôi Nam Hiên hồi lâu, tặc lưỡi lẩm bẩm: "Ngươi thật đúng là không muốn sống mà, mấy cái người Thẩm đảng đó toàn là người quen cũ của ngươi, nói xử trí là xử trí luôn."

Cái chuyện thẩm tra xử lý vụ án này bị đẩy lên đầu hắn, hắn không hề thoái thác, lạnh lùng xử trí toàn bộ những người có liên can, mạnh mẽ chẳng khác nào sấm rền gió cuốn, không hề nương tay.

Không chỉ có người Thẩm đảng chửi mắng hắn, những kẻ khác cũng mắng hắn, bảo hắn quá bạc bẽo, năm đó thấy nhà vợ chết mà không cứu, giờ lại đuổi cùng giết tuyệt người quen cũ.

Thôi Nam Hiên nhắm mắt trầm tư, không thèm để ý tới ông ta.

Diêu Văn Đạt lải nhải một hồi, cuối cùng buột miệng hỏi: "Vết thương của ngươi đã lành hẳn chưa?"

Thôi Nam Hiên vẫn cứ chẳng trả lời.

Diêu Văn Đạt phồng râu trợn mắt, "Ta nói cho ngươi nghe, ngươi đừng có mà lấy cái thân phận người thầy ra mà lên mặt với Phó Vân, nó không để người khác khống chế đâu. Nó không giống nhị ca nhó, chỉ có nhị ca nó là thích ngươi thôi."

Thôi Nam Hiên mở bừng mắt, một dòng nước ngầm cuộn sóng nơi đáy mắt hắn, "Thế hắn thích kiểu nào?"

Diêu Văn Đạt ha một tiếng, "Ngươi hỏi ta thì ta phải ngoan ngoãn nói cho ngươi à, ta ngu chắc?"

Thôi Nam Hiên không nói nữa.

Xe ngựa đã tới vùng ngoại ô, xa xa có thể nhìn tiếng cờ xí bay phần phật trong gió lớn.

Tới nơi, Diêu Văn Đạt tới thẳng chỗ Phó Vân Chương, định dò hỏi hắn xem có thu được tin tức gì không tỷ như tính nết, sở thích của tân quân hay gì đó đại loại như thế.

Cát Tường bảo Phó Vân Anh Thôi thị lang muốn gặp nàng.

Nàng hơi sửng sốt nhưng rồi cũng đáp: "Thế thì gặp thôi."

Phía dưới lớp quan bào màu đỏ của Thôi Nam Hiên là một lớp băng gạc dày, sắc mặt hắn tái nhợt. Xuống xe ngựa, bị gió lớn vùng ngoại ô thổi tới, hắn trông như sắp ngã tới nơi.

Tuy vậy hắn vẫn rất vững vàng, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dao động, hắn vẫn luôn như thế.

Lạnh lùng sắt đá, tàn nhẫn với những người xung quanh mình, cũng tàn nhẫn với chính mình.

Phó Vân Anh bảo những người khác lui ra, ngồi trong lều trại được dựng tạm để chờ Thôi Nam Hiên.

Nàng ngồi trên mặt đất, trên thảm đặt một chiếc bàn con, trên bàn có một ấm trà xanh, hai chiếc chén.

Thôi Nam Hiên vén rèm đi vào lều, tiếng bước chân khẽ khàng.

Hắn đi tới đối diện nàng, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng về phía nàng, từ từ ngồi xuống.

Không chờ hắn lên tiếng, Phó Vân Anh mở lời trước: " Thôi đại nhân, năm đó đại nhân cải cách thuế phú có gì tâm đắc không?"

Đôi mày Thôi Nam Hiên hơi động đậy.

Phó Vân Anh nói tiếp: "Những người cải cách từ xưa đến nay, nếu như không có sự ủng hộ của quân vương, toàn bộ khát vọng, tham vọng cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Dù có sự ủng hộ của quân vương đi chăng nữa thì chỉ trong vòng bốn năm năm ngắn ngủi, việc cải cách cũng sẽ chưa thể nào có hiệu quả, lúc đó sẽ bị những người khác cản trở, tạo thành thất bại trong gang tấc. Mà cũng có thể là triều đình rung chuyển, như thế tất cả những gian lao cực khổ trước đó đều đổ xuống sông xuống biển."

Thôi Nam Hiên trầm mặc không nói, ánh mắt ánh lên ánh sáng mơ hồ.

Nhưng nàng không cần Thôi Nam Hiên phải nói gì cả, nàng nói tiếp: "Tiểu gia mong muốn chỉnh đốn lại luật lệ, cắt giảm những chức quan vô dụng, thúc đẩy buôn bán mậu dịch, đo đạc ruộng đất lại lần nữa... Thôi đại nhân, nhiều năm trước đại nhân từng chủ trì cải cách thuế phú, bị quần thần phản đối, sau đó đột nhiên dừng lại hoàn toàn... Thật sự đáng tiếc."

Nói tới đó là đủ rồi, trong mắt loại người như Thôi Nam Hiên vĩnh viễn chỉ có lợi ích.

Cho tới tận hôm nay, nàng vẫn nhớ như in lời nói của Ngụy hàn lâm đêm đó, cha đã dặn nàng, muốn nàng thề...

Phó Vân Anh đặt chén trà xuống, xoay người ra ngoài.

"Vân Anh."

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng, đôi môi mỏng của Thôi Nam Hiên hé mở, từ từ bật ra hai chữ.

Phó Vân Anh làm như không nghe thấy, bước chân không khựng lại chút nào, vén rèm ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nàng rời đi thong dong như thế, Thôi Nam Hiên sững sờ trong chốc lát.

Một người con trai, sao có thể là nàng cơ chứ!

Ngô Đồng Hạc chẳng điều tra được cái gì.

Có lẽ hắn nên thay đổi suy nghĩ.

Thôi Nam Hiên khép mắt lại, uống một hơi cạn sạch chén trà lạnh.

Nửa canh giờ sau, Diêu Văn Đạt và Thôi Nam Hiên trở về Đông Môn.

Diêu Văn Đạt nói: "Tân quân sẽ không đổi ý."

Thôi Nam Hiên càng dứt khoát hơn, dẫn luôn tùy tùng của mình, kéo cả những người ủng hộ hắn đi về phía cổng chính.

Vương các lão đau đầu nhức óc, không phải Thôi Nam Hiên là người không thích đứng nơi đầu sóng ngọn gió sao? Tại sao chỉ trong chớp mắt đã đứng về phía tân quân rồi?

Đến cả Thôi Nam Hiên cũng đã thay đổi ý kiến, những đại thần chưa quyết định vội vàng chạy theo hắn.

Bởi thế quan viên Lễ Bộ lại bắt đầu bận rộn, chuyển hết đội ngũ nghi thức từ Đông Môn sang trước cổng chính.

Đây chính là nghi lễ hoành tráng nhất, chỉ riêng việc sắp xếp cho đội ngũ mấy nghìn người đứng đúng vị trí theo thứ tự đã mất nguyên một canh giờ.

Lúc này, quần thần đã thỏa hiệp, Chu Hòa Sưởng đương nhiên không cần phải làm mình làm mẩy, vô cùng khách khí tiếp kiến quần thần, giọng điệu ôn hòa, khiêm nhường lễ độ.

Cứ như thể cái người khi nãy khăng khăng phải dùng thân phận quân vương để vào cung không phải hắn vậy.

Mấy người Vương các lão không dám tỏ thái độ.

Những triều thần có phẩm giai thấp hơn nhìn nhau đầy ẩn ý.

Đại điển đăng cơ được cử hành ở điện Phụng Thiên.

Đại điện nguy nga hùng tráng từng chứng kiến vô số mưa máu gió tay giờ đã lấy lại tư thái trầm tĩnh uy nghiêm, nghênh đón một vị quân vương mới.

Tất cả đều trật tự nghiêm chỉnh.

Quan chấp sự nâng chiếc khay đựng áo Cổ và mũ Miện (lễ phục của quân vương) lên, Chu Hòa Sưởng khoác áo Cổn, đội mũ Miện.

Đủ loại quan lại phía dưới nhìn lên bậc quân vương trẻ tuổi.

Lễ quan bước ra khỏi hàng, xướng lên: "Bài ban." (Lời ra lệnh tấu nhạc)

Đội ngũ nhạc công tấu lễ nhạc, thanh âm vang tận trời.

Quần thần đã đứng theo thứ tự phẩm gia từ đầu giờ bái lạy, đồng loạt hô vạn tuế.

Đứng dậy, tiếp tục bái.

Lại đứng dậy.

Lại bái.

Tới khi lễ nhạc dừng lại, đại thần bước lên dâng ngọc tỷ.

Chu Hòa Sưởng nhận ngọc tỷ.

Đủ loại quan lại tiếp tục bái.

Nhưng thế vẫn chưa xong, sau đó còn có khom lưng, bái hưng (quỳ rồi đứng dậy), cầm hốt (thẻ quan lại dùng khi vào triều), vũ đạo, dập đầu, đồng thanh hô vạn tuế...

Mãi đến khi xuất hốt mới xong.

Hoàn thành toàn bộ lễ tiết, những đại thần già cả như Diêu Văn Đạt đến đứng còn không đứng lên nổi, phải có quan viên trẻ tuổi bên cạnh vội vàng đỡ dậy.

Đây vẫn là lễ nghi đã được tinh giản, nếu dựa theo những nghi thức nguyên bản ban đầu, có khi một ngày cũng chưa hoàn thành.

Với phẩm giai hiện tại của Phó Vân Anh, nàng vẫn chưa có tư cách vào chính điện.

Chu Hòa Sưởng muốn nàng theo hắn vào đó, nàng lắc đầu, kiên quyết ở lại sân ngoài hành lễ.

Đây là Tử Cấm Thành, khắp nơi đều có ánh mắt của người khác nhìn vào, không thể thoải mái như lúc ở trên đường.

Tiếng nhạc vang vọng khắp đại điện truyền ra ngoài sân, trang trọng uy nghiêm.

Từ ngày hôm nay trở đi, Chu Hòa Sưởng đã là Hoàng đế.

Nàng nghe thấy tiếng mọi người quỳ rạp xuống đất liền quỳ xuống theo.

Sân rộng trống trải, chứa cả mấy trăm quan viên mà đến một tiếng ho khan cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng gió thổi ồ ồ.

Có tiếng động từ xa vọng lại, rồi lại dần dần đi xa, các vị đại thần theo Chu Hòa Sưởng đi tế bái tiên đế.

Tiếng lễ quan lảnh lót vang lên, quan viên ngoài sân đứng dậy

Xa xa có tiếng hít vào kinh ngạc truyền lại, mọi người thì thào với nhau, không biết đang bàn luận cái gì.

Phó Vân Anh đang tò mò thì đã thấy mấy thái giám đi tới trước mặt nàng trong vô số ánh mắt, kinh ngạc có, ghen tỵ cũng có.

"Phó tướng công có công cứu giá, bệ hạ ngự tứ mãng bào."

Cả sân chìm vào tĩnh lặng.

Tiếng nhạc ngừng.

Tiếng gió cũng ngừng.

Sân rộng có thể chứa tới mấy vạn người, giờ tất cả bọn họ đều đang hướng ánh mắt về phía Phó Vân Anh.

Mãng bào là bào phục ngự tứ có cấp bậc cao nhất.

Lúc này, cụm từ "lưng như bị kim chích" không còn đủ để miêu tả, Phó Vân Anh đã bị đủ loại ánh mắt nướng chín tới nơi.

Trong số đó cũng có vài ánh mắt mang theo sự vui mừng và hâm mộ, họ mừng thay cho nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Vân Chương đang ở cách đó không xa, y nhìn nàng, ánh mắt điềm đạm, ôn hòa, mang theo sự cổ vũ.

Cát Tường bưng một khay đựng mãng bào, nhìn nàng cười tủm tỉm.

Phó Vân Anh quỳ xuống nhận mãng bào, tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro