Chương 8: Sống ở nhà Phương Dặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Phương Dặc lựa chọn giúp Tống Già.

Mặc dù tất cả những chuyện của Tống Già nói chỉ dừng lại ở việc cảm xúc cá nhân nhưng Phương Dặc không nhịn được nghĩ, không phải mình cũng vậy sao, những suy đoán của mình ở trước mặt Vương Kiến Phong cũng không có chứng cứ gì, chỉ dựa vào trực giác nhiều năm phá án.

Hiện giờ, trực giác của anh ta nói cho anh ta biết, việc anh ta đang truy tìm và chuyện của cô bé này rất có thể là cùng một chuyện.

Sau khi hai người nói chuyện, quyết định nhất trí, trước tiên làm chậm tiến độ của hung thủ.

"Suy nghĩ của cô rất đúng, giả thiết hắn thật sự là kẻ giết người biến thái thì hiện tại video giám sát của cô sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn... Còn nữa, có một số kẻ giết người đã lên kế hoạch trước, có hình thức giết người của riêng mình, hắn lựa chọn nhà các cô, thông thường là vì thỏa mãn tâm lý thay đổi nào đó của mình, tuyệt đối sẽ không buông tay vì nhà các cô không mở cửa..."

Tống Già nhấp môi, nói cách khác, tên biến thái kia sẽ dùng hết thủ đoạn để giết chết bọn họ? Đây quả thực là khó lòng thoát khỏi, khiến người ta sợ hãi.

"Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Kéo dài thời gian, nghĩ cách lừa ba mẹ cô đi, lý do tốt nhất bên ngoài là một tuần đi du lịch với gia đình. Sau đó tôi và cô hợp tác bắt người đàn ông đó ra khỏi thành phố A trong một tuần, thời gian dài hơn nữa sẽ khiến người ta hoài nghi..."

"Được."

Lừa cha Tống mẹ Tống đi là một chuyện nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ.

Nếu là trước đây thì không khó, nhưng bây giờ cô vừa mới phát điện, bọn họ sẽ không để cô một mình, Tống Già suy nghĩ, dứt khoát giải quyết hai việc cùng một lúc, cô tìm mẹ Tống ngả bài.

"Mẹ, con biết chuyện của mẹ."

Mẹ Tống sửng sốt, trong mắt hiện lên vài phần chột dạ, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười che giấu.

"Chuyện... chuyện gì."

"Chuyện của mẹ và ba Tống Hạo."

Tống Già thật sự không gọi được tiếng bác cả này, chỉ có thể thấy tên con trai ông ta để gọi.

"Xoảng!" Cái ly trên tay mẹ Tống rơi xuống đất, nước bắn khắp nơi, một hồi lâu bà cũng không tìm được giọng nói của mình.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con Già Già... Già Già con là vì chuyện này nên mới..."

Mẹ Tống không thể không hoài nghi, trước đây Tống Già phát điên là vì chuyện này.

"Đúng vậy, con không chịu nổi chuyện này cho nên trước đây tinh thần mới có vấn đề."

Tống Già đơn giản thừa nhận.

Nghe được lời này, cả người mẹ Tống đều gục xuống, bà không dám nhìn Tống Già, thậm chí không dám thở quá mạnh.

Trong lòng Tống Già không dễ chịu nhưng vẫn tiếp tục.

"Gần đây con không muốn nhìn thấy mẹ, cũng không muốn nhìn thấy cha, công ty cha không phải cần làm một hạng mục ở thành phố B sao, mẹ và cha cùng đi qua đó ở một hai tuần đi..."

Mẹ Tống bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt đều là sợ hãi.

"Già Già, mẹ... mẹ không ở đây thì ai nấu cơm cho con, còn có quần áo, còn có nước trái cây con thích uống, còn nữa... Già Già, mẹ sai rồi, mẹ cam đoan về sau sẽ không như thế nữa, con đừng đuổi mẹ đi được không, mẹ không thể không có con."

Đối mặt với lời cầu xin của mẹ, Tống Già cứng rắn, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Mẹ và con đều cần thời gian."

Hai mắt mẹ Tống rưng rưng, môi run rẩy.

"Vậy... để cha ở lại trong nhà đi..."

"Cứ làm theo lời con nói."

Giọng điệu cô kiên quyết, mang theo ý tứ không thể từ chối, mẹ Tống ngẩn người, không dám nói gì nữa.

Ngày hôm sau, cha mẹ Tống quả nhiên cùng nhau rời đi, khi cha Tống đi rất không yên tâm, nhưng cũng không biết mẹ Tống nói gì mà ông cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Tống Già:

"Cho dù xảy ra chuyện gì, cha đều vĩnh viễn ở đây."

Trong lòng Tống Già chua xót vô cùng, những việc này, người vô tội nhất là cha Tống, cô ôm lấy cha, trong lòng yên lặng thầm cầu nguyện, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

...

Ngày hôm sau, Tống Già trực tiếp đến nhà Phương Dặc sống.

Nhà Phương Dặc hoàn toàn thiết kế theo phong cách của anh, đơn giản, không có đồ trang trí dư thừa, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.

Tống Già nhìn kỹ một chút, phát hiện không có chút bẩn thỉu bụi bặm nào, cô nhịn không được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Dặc.

Phương Dặc có chút buồn bực.
"Sao vậy?"

"Tôi hoài nghi anh là người máy, không có tình cảm cũng không tạo ra rác."

Tống Già nói xong thì chụm hai tay lại, chỉ vào Phương Dặc hô lên: "Mau mau nghe lệnh, tôi đã nhìn thấy lớp ngụy trang của anh, anh nhanh chóng hiện ra nguyên hình!"

Đây là thứ quái quỷ gì vậy, trán Phương Dặc giật lên hai cái, không ngừng khuyên bản thân, đây chỉ là học sinh cấp 3, vẫn là học sinh cấp 3 không có đầu óc, đừng so đo với cô.

Vất vả lắm mới khuyên nhủ được mình, Phương Dặc ngẩng đầu lên thì lại lập tức không chịu nổi.

Trong vài phút , đồ đạc trên bàn đã trở nên lộn xộn, đệm ghế sofa cũng rơi xuống đất, cô gái nằm ngửa trên sofa, giống như một tên cướp, còn không có mắt mà gọi anh.

"Cảnh sát Phương, mang một ít cháo đậu phộng, nước khoáng và bia..."

Cô coi mình là đại gia sao? Giọng điệu Phương Dặc lạnh lùng.

"Không có!"

Tống Già cúi đầu, bắt đầu niệm chú.

"Đói quá, không ngờ đến nhà cảnh sát Phương làm khách mà không có cái gì, đương nhiên không phải là người ta không hiếu khách, là tại tôi đến quá bất ngờ, ôi bụng ơi đừng kêu nữa, đói một lát sẽ quen thôi... Nhưng tôi đang là học sinh cấp 3, đang vào lúc phát triển cơ thể, ôi, bỏ đi, không cao được cũng không sao, không phải lỗi của cảnh sát Phương..."

Đây là không trách mình sao? Phương Dặc cắn răng.

"Tôi đi ra ngoài mua!"

Tống Già lập tức thu lại biểu tình, hoan hô.

"Ôi, tôi muốn khoai tây vị dưa chuột, caramel vị hạt dưa, kẹo sữa thỏ, ... tốt hơn là thêm tiramisu tráng miệng nữa thì tốt..."

Phương Dặc trừng mắt nhìn Tống Già, hai phút sau vẫn thỏa hiệp: "Đừng chạy loạn, tôi lập tức quay lại."

Phương Dặc đi rồi, Tống Già nằm trên sofa, nghĩ đến vẻ mặt của người đàn ông thì không nhịn được cười ra tiếng, trong lòng càng nhẹ nhàng thở phào.

Đưa cha mẹ đi vào thời điểm nguy hiểm như vậy, sau đó một mình đến nhà một người đàn ông ở, cô không phải không sợ, nhưng may mắn đây là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng, đáng để tin tưởng.

Cảnh sát Phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro