Chương 9: Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay, Tống Già ở trong điều hòa, ăn đồ ăn vặt, tâm tình sung sướng thoải mái, kể lại tỉ mỉ toàn bộ chi tiết về tên biến thái kia.

Bao gồm cả việc những thứ cô nói là tự tính ra.

Tống Già viết tất cả ra giấy.

Công nhân sửa chữa nước, cao khoảng 1m8, nặng 90kg, trông rất bình thường, khuôn mặt phổ thông, nhà có một tầng hầm ngầm.

Khi viết đến chỗ tầng hầm, Phương Dặc nhìn Tống Già vài cái, tin tức này cũng không phải thứ có thể dễ dàng tính toán ra.

Điều này khiến cho anh không khỏi nhớ đến, trước đó Tống Già từng nói một câu: "Lột da người treo trên tường."

Những lời này quá cụ thể, Phương Dặc suy nghĩ, đang vào lúc cân nhắc thì bị Tống Già cắt ngang.
"Hiện giờ chúng ta làm gì?"

Cô không có kinh nghiệm ở phương diện này, trước đây cô đều thực hiện dựa trên kinh nghiệm của mình, nhưng làm thế nào để tìm một công nhân sửa nước ở thành phố A hỗn loạn này, cô không có ý tưởng, nếu tìm từng người một thì ngay cả khi cô nhận ra khuôn mặt của người đó, cũng như mò kim đáy biển.

"Hay là tôi đến cục cảnh sát vẽ chân dung? Tôi biết khuôn mặt anh ta."

Tống Già càng nghĩ càng hưng phấn, đúng rồi, đây là một cách tốt, Phương Dặc gật đầu: "Ừm, ý tưởng rất tốt, nhưng trong cục sẽ không đồng ý..."

Phương Dặc quá hiểu rõ con người Vương Kiến Phong, người này phá án không được nhưng lại rất tà môn ngoại đạo, Vương Kiến Phong còn một tháng nữa sẽ rời khỏi thành phố A, nhất định không muốn sinh thêm chuyện.

Trên thực tế, kinh nghiệm quá khứ cho anh hiểu rằng, bất cứ khi nào có án lớn xảy ra thì luôn không thể tách rời chuyện sẽ xoa dịu một số người, đây là hiện thực.

Phương Dặc một lần nữa nảy ra ý tưởng.

"Bắt đầu từ mẹ cô, đi tìm nhật ký cuộc gọi của mẹ cô."

Ánh mắt Tống Già sáng lên, đúng rồi, mẹ cô đã gọi thợ sửa nước, nhất định cần phải gọi điện thoại.

Chiều hôm đó, hai người nhận được nhật ký cuộc gọi, loại trừ một vài số không phải thì cuối cùng xác định được.

Cuộc gọi đến từ một công ty giúp việc gia đình - Vô Ưu gia chính.

Tống Già khá hưng phấn, xem ra, rất có khả năng tên biến thái kia làm việc ở đây, thật sự quá tốt, sợ nhất là loại người vô gia cư khó tìm, miễn là hắn có đi làm thì chắc chắn sẽ để lại rất nhiều thông tin.

Vô Ưu gia chính là công ty con của người giàu nhất thành phố, Lưu gia, điểm dịch vụ ở khắp thành phố, từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là giá cả hợp lý, hiệu suất cao, kinh doanh bao gồm dọn dẹp, chuyển nhà, sửa chữa... Nó cũng giành được giải doanh nghiệp văn mình tiên tiến của thành phố.

Biết đại khái địa phương, hai người liền có phương hướng, bắt đầu lấy Tống gia làm vị trí trung tâm, lựa chọn mấy điểm dịch vụ của Vô Ưu gia chính gần nhất để tiến hành thăm dò, không bao lâu sau đó khóa chặt người nọ.

Hôm nay Phương Dặc không mặc đồng phục cảnh sát, hoặc là nói, mấy ngày nay Tống Già chưa bao giờ thấy người này mặc cảnh phục, mỗi lần đều là một thân áo sơ mi.

Người đàn ông sửa soạn quần áo, cầm một chiếc cặp, giả làm một nhân viên công ty bình thường.

Phương Dặc nhìn Tống Già, dường như hơi do dự, lấy ra còng tay, khóa tay Tống Già lại.
Tống Già sửng sốt.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi sợ cô cũng xuống xe."

Tống Già trợn trắng mắt.

"Anh có thể yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không xuống xe, nhưng anh đắt còng tôi lại... Tôi xem qua không ít phim hình sự, tình huống hôm nay, tôi xuống xe chỉ có một kết quả rút dây động dừng, kinh động đến tội phạm, cuối cùng có đến 80% tỷ lệ biến thành con tin... Nhưng nếu anh còng tôi lại trong xe thì có khả năng rất lớn, tôi sẽ tiêu..."

Tống Già nói đạo lý rõ ràng, Phương Dặc tò mò hỏi: "Sao lại tiêu?"

"Bởi vì tôi hoàn toàn mất đi tự do, nói như thế, những người liều lĩnh thường sẽ làm chuyện gì đó vì sự thôi thúc, những người bình thường sẽ luôn chết vì hành động này..."

Điều này cũng có lý, nhốt cô ở trong xe, lỡ như xảy ra tai nạn giao thông thì làm sao cô chạy được!

"Tôi bình tĩnh sáng suốt như vậy, sẽ không xúc động!"

Phương Dặc có hơi buồn cười, cô gái này còn rất tự luyến, quả thực như hai người khác nhau với cái người khóc nháo đòi đồ ăn hôm qua.

Tống Già nói rất có đạo lý, từ mấy ngày nay nhìn vào, cô tuy rằng hay làm nũng nhưng đúng là không phải người dễ xúc động, Phương Dặc dặn dò cô vài câu rồi một mình xuống xe.

20 phút sau, Phương Dặc đã trở lại.

Sau khi Phương Dặc trở về, rất lâu cũng không nói chuyện, trên người có một loại ủ dột, không biết xảy ra chuyện gì, Tống Già không dám nói chuyện.

Mãi đến khi chạy đến một hồ chứa nước, Phương Dặc dừng lại, lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi mình, xuống xe dựa vào cửa xe hút thuốc.

Động tác của người đàn ông mang theo sự thâm trầm, khói liên tục phả ra, Tống Già đột nhiên có chút nhìn không rõ người đàn ông trước mặt.

Qua hồi lâu, anh mới trở lại trong xe, nhàn nhạt mở miệng: "Cô cảm giác đúng rồi."

Tống Già thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ríu rít hỏi: "Anh nhìn thấy hắn rồi? Hắn ở bên trong sao? Có phải không bình thường không?"

"Ừm."

Người đàn ông kiệm lời như vàng, Tống Già càng tò mò hơn.

"Ôi, sao anh nhận ra được, là bởi vì phá án nhiều nên có cảm giác với tội phạm sao? Đó là cảm giác gì? Tôi cũng muốn học hỏi một chút, anh nhìn người có phải rất chuẩn không, có thể dạy tôi không?"

"Sao hôm nay cô ồn ào vậy?"

Ồn ào!

Phương Dặc nói cô ồn ào? Tống Già bị chọc giận thành chim cút, loại từ ồn ào này sao có thể dùng để hình dung nữ sinh chứ!

Nhưng đúng là hiện tại nàng có hơi hưng phấn.

Chủ yếu là vì.

Một là đã tìm được tên biến thái kia, tảng đá lớn trong lòng Tống Già đã rơi xuống một nửa, ít nhất không còn giống trước đây, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm

Hai là, cô thật sự tò mò về chuyện phân biệt một người, điều này, cô cần phải học hỏi, cô không muốn sau này luôn cảm nhận được một số chuyện biến thái kỳ lạ nữa.

Ba là, cô có thể cảm giác được cảm xúc của Phương Dặc không đúng lắm, theo phản xạ, cô muốn dùng phương thức này để di dời lực chú ý của người đàn ông.

Phương Dặc lại khởi động xe lần nữa, trong đầu anh còn quanh quẩn vấn đề của cô gái.

Làm thế nào để phân biệt biến thái?

Anh không cần.

Giữa đồng loại, không cần phân biệt.

...

Phương Dặc là nam chính nhé ~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro