Chương 7: Anh có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính ra được?

Phương Dặc cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên, anh ta cảm thấy hôm nay mình đúng là xui xẻo, đầu tiên là cãi nhau với Vương Kiến Phong chỉ muốn leo lên trên, hiện tại lại gặp phải một học sinh cấp 3 thần kinh không bình thường.

Anh ta không muốn nói chuyện với Tống Già, trực tiếp đưa tay túm cô kéo xuống tầng.

Sức lực người đàn ông rất lớn, lại không hiểu thương hoa tiếc ngọc, Tống Già giống như một món trang sức trên chân, hai ba bước đã túm đến cửa cầu thang.

"Thật đấy, tôi không nói dối, hai mắt hắn đầy tơ máu, lông mày ngắn xương mày nhô ra, đầu trán hẹp, xương gò má cao, ấn đường có nếp nhăn, là tướng điển hình của kẻ giết người... Tôi thật sự bói ra... anh cho tôi ba giây, tôi sẽ bói cho anh!"

Tống Già vừa lớn tiếng la hét vừa thừa dịp tiếp xúc với người đàn ông mà mở ra cảm nhận.

Hết cách rồi, hiện giờ chỉ có thể dùng cách này để tìm được cơ hội nói chuyện với người đàn ông không nói chuyện tình cảm này.

Phương Dặc đúng không, để tôi nhìn xem chuyện anh vui sướng nhất là cái gì?

Nhưng mà ngay sau đó, hình ảnh xấu hổ xuất hiện, Tống Già lại không cảm nhận được cái gì.

Không có bất luận cảm xúc vui sướng nào, chỉ có một mảnh đen kịt.

Đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này.

Cô kinh ngạc mở mắt ra, vừa vặn đối diện với đôi mắt hẹp dài của người đàn ông.

"Thế nào, bói được chưa? Tôi muốn xem, cô là tiểu thần tiên gì!"

Tống Già mở miệng lại không nói được gì.

Phương Dặc cười nhạo một tiếng, tay lại túm lấy cô, thậm chí còn dùng sức lớn hơn.

Tống Già nóng nảy, rời khỏi nơi này thì thật sự không còn cơ hội nữa, từ hành vi của tên biến thái kia có thể nhìn ra, đầu óc hắn thông minh, hơn nữa trầm ổn bình tĩnh, muốn có chứng cứ chính xác bắt hắn cũng không dễ dàng.

Quan trọng nhất là, Tống Già không dám mạo hiểm.

Với bằng chứng hiện có thì cảnh sát chỉ xử lý nó như vụ án trộm cắp, không có ích gì

Cô không dám trì hoãn dù chỉ một ngày, sao cô dám giao việc này cho cảnh sát khu vực làm việc chậm chạp chứ.

Vào lúc như vậy cô chỉ có thể nhắm mắt hô to.

"Anh có bệnh, anh có bệnh về tâm lý!"

...

Tống Già cũng không phải hoàn toàn nói linh tinh, đã lâu như vậy rồi, năng lực cảm nhận của cô chưa từng mất đi hiệu quả, nhưng hiện tại cảm nhận của cô cũng không sai, người đàn ông trước mặt không có cảm giác hạnh phúc.

Một người sao lại không có cảm xúc vui sướng chứ, còn không phải là có bệnh sao?

Sau khi nói xong lời này, động tác túm người của Phương Dặc dừng lại, thậm chí còn dừng bước chân, một lần nữa nhìn kỹ Tống Già.

Tống Già bình tĩnh đón nhận, dáng vẻ tôi rất đỉnh, tôi là bà đồng.

5 phút sau, Tống Già được Phương Dặc đưa đến văn phòng của mình, giọng điệu người đàn ông vẫn trước sau như một.
"Tôi cho cô một cơ hội, nói rõ mọi chuyện."

Tống Già thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Hôm qua, khi tôi về nhà tôi thấy mẹ mình gọi thợ sửa ống nước đến nhà, nhưng tôi cảm thấy người đàn ông đó có gì đó không đúng nên đã giả bệnh để mẹ tôi đưa đến bệnh viện, nhưng ban đêm, tôi xem camera theo dõi thì phát hiện giữa đêm, người đàn ông đó đã đến nhà tôi... Hắn ở đó 10 phút rồi bỏ đi, không lấy thứ gì, ngay cả máy tính xách tay tôi để trên bàn, tiền mặt của mẹ tôi vẫn còn nguyên đó..."

Phương Dặc nhíu mày, nói ra suy đoán.

"Có lẽ người này muốn ăn trộm ở nhà cô nhưng đột nhiên hối hận, quyết định thay đổi..."

"Không thể!"

Tống Già buột miệng thốt ra, Phương Dặc duỗi ngón tay gõ lên bàn, giọng nói nghiêm túc: "Cô kiên định như vậy nhất định là có nguyên nhân mà tôi không biết, nhưng nếu cô không nói ra, tôi vĩnh viễn không giúp được cô..."

Tống Già biết, Phương Dặc nói đúng, hai tay cô đan vào nhau, nhớ lại cảm giác đó, hơn nữa nói lại từng chút một.

"Trên người hắn ta có hơi thở máu tươi, là cái loại hơi thở từng giết người, còn có đôi mắt hắn, tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn nhìn tôi không phải đang nhìn con người, giống như là đang nhìn bộ sưu tập... Khát vọng kêu gào trong máu hắn, hắn muốn phát tiết một loại cảm xúc ra, hắn muốn lột da tôi, chế tạo thành bộ sưu tập của hắn, giống như treo một tấm da người lên tường.

Cơ thể Phương Dặc chấn động, vừa rồi anh ta nhìn thấy trên người Tống Già có một loại... loại điên cuồng chỉ có sát nhân biến thái mới có.

"Cảnh sát Phương, tôi hy vọng anh tin tưởng tôi, tôi có năng lực cảm nhận, vừa rồi cảm xúc kia chính là của tên biến thái kia, tuyệt đối là một kẻ sát nhân, hắn nhắm vào gia đình tôi, hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng, anh cứu tôi đi, cứu chúng tôi với..."

Nước mắt Tống Già rơi xuống, loại cảm giác này thật đáng sợ, cho dù nhớ lại lần nữa vẫn khủng bố như vậy.

Khi cảm nhận nó, Tống Già có loại ảo giác, cô như mất đi cảm xúc bình thường, biến thành một tên biến thái.

Một kẻ biến thái lấy việc giết người làm niềm vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro