Chương 6: Tôi tính ra được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đó, Tống Già thật sự tuyệt vọng, càng khủng bố hơn chuyện không biết, chính là biết mà sợ hãi lại bất lực, trơ mắt nhìn người mình yêu nhất chết đi.

Nhìn cha Tống sắp đi vào, sắp đụng phải tên sát nhân kia. Tống Già thật sự phát điên, trực tiếp hét thành tiếng.

Toàn bộ phòng bệnh, toàn bộ tầng lầu đều nghe được tiếng hét chói tai của cô.

Người trong phòng bệnh bị hoảng sợ, mẹ Tống cũng tỉnh lại.

Tống Già lập tức nắm lấy tay mẹ Tống.

"Mau gọi điện thoại cho cha! Mau gọi điện thoại cho cha, con muốn gặp cha, con muốn gặp tức gặp cha!"

Cô hét khàn cả giọng như nữ quỷ.

Mẹ Tống bị dọa cho lập tức bật khóc, lấy điện thoại ra gọi cho cha Tống.

Một phút kia, Tống Già căn bản không dám suy nghĩ bất cứ cái gì, cả người run lẩy bẩy.

Mà trong nhà họ Tống, cha Tống vừa chuẩn bị đi vào trong, ở trong góc ngoặt ông không nhìn thấy có một người đàn ông đang cầm con dao, khóe miệng hắn nhếch lên, dường như đang cực kỳ vui vẻ.

Đột nhiên điện thoại vang lên, tiếng chuông vang lên trong ban đêm yên tĩnh đặc biệt quỷ dị.

"Lão Tống à, ông mau đến bệnh viện đi, con gái bị bệnh, phát điên rồi, mau tới đây đi..."

"Cha ơi, cha mau đến đây, cha mau đến bệnh viện đi... ngay lập tức..."

Tống Già kêu to, bác sĩ y tá vọt vào, ngăn chặn Tống Già đang gầm hét lại.

Tống Già có thể cảm nhận được, có người tiêm thuốc cho cô, trong lòng cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, lại không kháng cự được dần yên tĩnh lại.

...

Ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên Tống Già làm là tìm cha.

Nhìn thấy cha bình yên vô sự ngồi ở mép giường, cuối cùng cả người Tống Già thả lỏng, cô ôm lấy cha khóc không ngừng.

Cha Tống không nói lời nào, lúc này đối mặt với sự gần gũi của con gái, ông luống cuống tay chân, hơn nửa ngày mới nói một câu.

"Ôi, con sao vậy? Có phải việc học áp lực quá không, không chịu được thì nghỉ ngơi đi."

Tống Già lắc đầu, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, cô muốn nói chuyện này ra, nhưng lại biết sẽ phải giải thích rất nhiều thứ.

Sua khi Tống Già tỉnh lại, kiểm tra một lần nữa, bác sĩ vẫn kết luận như vậy, áp lực quá lớn làm thần kinh gặp khủng hoảng.

Không phải vấn đề lớn, ở nhà tĩnh dưỡng là được.

Trong khoảnh khắc về đến nhà, Tống Già lại không nhịn được mà thấy sợ, cô không dám tưởng tượng, nếu ngày hôm qua không đụng đến người kia mà kích thích cảm nhận, hoặc là cô không có được năng lực đó, người một nhà cô sẽ trải qua chuyện khủng bố đến mức nào.

Hoặc nếu như tối hôm qua cô không xem camera, thì hôm nay có phải sẽ mất đi cha hay không.

Hiện giờ, dù sao tất cả mọi thứ vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

Tống Già dựa vào đầu giường, đột nhiên tay đụng phải điện thoại, màn hình sáng lên.

Cô đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, có camera mà.

Như vậy có phải có thể báo cảnh sát không, ít nhất, tên giết người kia cũng đột nhập nhà dân.

Tống Già lập tức hưng phấn, nhưng lại không thể tránh khỏi việc phân tích.

Nếu chỉ là đột nhập nhà dân thì điều cảnh sát có thể làm cũng có hạn, một tên biến thái có tâm tư kín đáo như vậy, rất có thể sẽ không để lại bằng chứng nào. Tống Già sợ không chỉ không bắt được người kia mà còn chọc giận hắn, rước đến trả thù giết người.

Chuyện như vậy không thể tìm cục công an cảnh sát bình thường, ít nhất cũng phải cấp bậc cảnh sát hình sự mới được.

Tống Già đột nhiên nhớ ra, anh trai của bạn học cấp 2 mình vào đội cảnh sát hình sự, đây là một điểm đột phá.

...

Trưa hôm đó, Tống Già nói mình muốn ra ngoài giải sầu, lén lút vào cục cảnh sát hình sự thành phố.

Mới vừa vào cổng, bảo vệ đã ngăn cô lại.

"Cô bé làm gì vậy, nơi này không phải là chỗ cháu có thể vào đâu."

Tống Già giả vờ rất gấp gáp.

"Chú ơi, cháu tìm Vương Đông, cháu là em gái Vương Tuyết của anh ấy, mẹ cháu bệnh rồi, cháu gọi cho anh ấy không được, hiện giờ cháu rất lo lắng..."

Ông chú kia nhìn cô từ đầu đến chân.

"Là thằng nhóc vừa đến kia?"

"Đúng vậy, chính là anh trai tóc ngắn mới đến thực tập ấy ạ, đó là anh trai Vương Đông của cháu, anh ấy nói có việc thì cứ đến đây tìm anh ấy, chú ơi, có thể để cháu vào tìm anh ấy không, 5 phút thôi ạ..."

Tống Già nói xong còn rơi nước mắt, bộ dáng nôn nóng đến luống cuống.

Ông chú mềm lòng.

"Vậy đi vào rẽ trái, 5 phút thôi đấy, nơi này không thể tùy tiện đến được."

"Cảm ơn chú, cháu lập tức ra ngay."

Tống Già trấn định đi vào trong, vừa đi vừa dùng khóe mắt liếc nhìn cửa hàng bên cạnh, tầng 2, tầng 2 mới là văn phòng đội hình sự.

Khi đi đến điểm mù, Tống Già chạy nhanh lên tầng.

Sau khi lên tầng thì lập tức thả chậm tốc độ.

Lấy vẻ lơ đãng, tìm kiếm bên trên.

Phòng đầu tiên là phòng vật chứng, không phải.

Phòng thứ hai là phòng thẩm vấn, không phải.

Mới vừa đi đến phòng thứ ba thứ nghe được tiếng nói ồn ào bên trong.

"Cậu nói thành phố A có sát nhân biến thái, chứng cứ đâu, chứng cứ đâu, cậu nói cho tôi biết, cậu không cần ỷ vào bằng cấp ca của mình, hậu trường cứng thì làm màu ở đây với tôi, thành phố A vẫn do tôi định đoạt, không phải địa bàn của Phương Dặc cậu."

Sau đó một giọng nói trẻ vang lên, rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tiếng gầm rú vừa nãy.

"À, nói đến cùng cũng vì sắp được luân chuyển nên anh không muốn trong nhiệm kỳ của mình xuất hiện trường hợp xấu lớn này, nhưng bởi vì hai gia đình đã vô cớ biến mất, đây tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn, đằng sau nó là một tên biến thái giết người cực kỳ hung hiểm, hắn lấy giết người làm niềm vui, nếu không lập án thì còn có người chết nữa."

"Chứng cứ đâu, cậu cho tôi chứng cứ, ra ngoài! Lại nói chuyện này nữa thì cậu đình chỉ công tác đi!"

Tống Già sửng sốt, cô có loại trực giác, cuộc thảo luận này có liên quan rất lớn đến tên hung thủ biến thái kia.

Đang trong lúc suy nghĩ, người bên trong mở cửa đi ra, Tống Già bị dọa lùi lại một bước, phản ứng đầu tiên là, người này rất cao.

Tống Già năm nay 18 tuổi, 1m61, hiện tại vừa mới học lớp 11, tự nhận mình cũng không tính là lùn, lúc này lại chỉ cao đến ngực người đàn ông, người này ít nhất phải 1m9.

Người đàn ông có đôi mắt hẹp dài, ánh sáng bên ngoài chiếu vào con ngươi khiến người khác cảm thấy không gì che giấu được đôi mắt ấy.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, điều duy nhất là khuôn cằm bạnh ra, khiến cả gương mặt trông mất đi sự tinh tế, trông hơi thô lỗ.

Người đàn ông nhìn cô, hơi sửng sốt, nhíu mày lại.

"Cô là ai?"

Tống Già căng thẳng nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói.

"Tôi, tôi tới báo án..."

Người đàn ông nhìn Tống Già từ trên xuống.

"Học sinh, hẳn là cấp 3, thuận lợi tiến vào... Không theo quy trình nghiêm túc, có nghĩa là không có bằng chứng hoặc bằng chứng trong tay cô không hợp với những gì cô muốn... Tất nhiên cũng có thể vì đùa vui, trẻ con bây giờ luôn thích gây chuyện, tôi cho cô ba phút, ba phút sau không nói được lý do, tôi đích thân lôi cô ra ngoài!"

Tống Già chép miệng, người đàn ông này thật hung dữ, hình như tên Phương Dặc, không biết chức vụ gì, cô mở miệng nói.

"Ngày hôm qua... nhà tôi có ăn trộm vào nhà..."

"Vào nhà ăn trộm?"

"Không, hắn không lấy cái gì... đã đi rồi..."

Vào nhà ăn trộm chưa thành? Phương Dặc mất kiên nhẫn.

"Việc này của cô đến đồn công an bên cạnh, chỗ chúng tôi là tổ hình sự đặc biệt, không phải án lớn không xử lý."

Mắt thấy người đàn ông muốn xuống cầu thang, Tống Già cũng nôn nóng.

"Tôi nghi ngờ hắn muốn giết cả nhà tôi!"

Phương Dặc dừng lại, khóe mắt giật giật.

"Chứng cứ câu?"

Tống Già gấp đến độ há hốc miệng, trong tay cô chỉ có một video giám sát, cái kia chỉ chứng minh hắn đột nhập nhà dân, không có chứng cứ gì, cũng không thể nói mình cảm nhận được, không còn cách nào.

Tống Già nhắm chặt mắt lại, rống lên.

"Tôi, tôi tính ra được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro