Chương 44: Mỗi ngày đều vẫy tay với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng ba nhà họ Tống.

Trạng thái hồn phách hai người ôm lấy nhau.

Vẻ mặt quỷ hồn Tống Già đều là sự tủi thân.

"Phương Đầu, chuyện gì xảy ra với anh vậy, sao giờ anh mới tìm thấy em?"

"Được rồi, tại anh cả, nhưng cho anh chút mặt mũi đi, đừng gọi là Phương Đầu."

Tống Già cười thành tiếng, Phương Đầu? Mẹ nó biệt danh gì vậy? Tiếng cười của cô hấp dẫn Tống Già kia, cô gái thở dài.

"ÔI, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tôi, mỗi lần cô đi đến tầng ba tôi đều vẫy tay với cô."

Mặt Tống Già đen xì, tưởng tượng mỗi ngày mình về nhà, có một quỷ hồn giống hệt mình vẫy tay với mình trong khi mình không thấy, mẹ ơi kinh khủng quá!

Bốn người nói chuyện một lúc, phát hiện giữa hai người rất khó xưng hô, hai Tống Già hai Phương Dặc, chơi mạt chược cũng không dễ nói chuyện.

"Như vậy đi, hai người gọi tôi là Quỷ Quỷ, gọi anh ấy là Phương Đầu, dù sao chúng tôi cũng đã chết, không nên dùng tên khi còn sống."

Trong lòng Tống Già hơi chua xót, khó chịu.

"Quỷ Quỷ..."

"Haha, đừng như vậy Tống Già, thực ra tôi cũng không cảm thấy khổ sở gì, tôi là tất cả Tống Già trừ cô ra, mặc dù tôi đã chết trong tay tên biến thái nhưng trái tim tôi vẫn luôn sống..."

Khi Quỷ Quỷ nói đến đây thì trịnh trọng nhìn về phía Tống Già.

"Khả năng cảm nhận một khi được ban cho thì không thể thu hồi, nhưng Già Già nhất định cô phải nhớ kỹ, tránh xa biến thái nếu không cô sẽ không chịu nổi."

Tống Già gật đầu, cô đã phát hiện, từ sau khi có được năng lực cảm nhận, giống như số mệnh, cơ hội tiếp xúc với biến thái của cô ngày càng nhiều, còn luôn làm một số chuyện tự tìm đường chết.

Cô không biết đó nguyên tắc gì nhưng biết rằng có một số vực thẳm, một khi nhảy vào sẽ không thể leo lên được nữa.

Đợi đến khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Phương Dặc hỏi.

"Tiếp theo hai người định làm gì?"

Phương Đầu nhìn Quỷ Quỷ.

"Anh nói xem."

"Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới! A bây giờ chúng ta không cần mua vén nữa... Già Già, cô có thể đốt chiếc xe RV cho chúng tôi không, tôi thích mẫu mới nhất, cô tìm một bậc thầy làm một chiếc, để logo BMW,, đốt thêm ít tiền cho chúng tôi, tôi mua đồ ăn vặt, tôi muốn quần áo mới, tôi đã không thay bộ đồ này lâu lắm rồi."

Đây là thời khắc kinh dị nhất trong cuộc đời Tống Già, cô chết cũng không tưởng tượng được mình và Phương Dặc sẽ đưa hai linh hồn thế hệ đầu tiên đi dạo cửa hàng đồ mã.

"Ôi, không ngờ hàng mã giờ cao cấp như vậy, ngay cả Chanel cũng có, khi còn sống cần gì phải phấn đấu nữa chứ, sau khi chết đều có cả."

"Đứng đắn chút đi."

"ÔI, lại nói em, em là quỷ rồi, anh còn quản em, hiện giờ em cũng không nhìn lén anh tắm nữa..."

"Tiểu tổ tông, trước kia em xem còn ít sao?"

"Nhìn thì sao chứ? Ai bảo anh không đóng kỹ cửa."

"Cửa nhà anh là hợp kim nhôm, không ngăn được quỷ..."

Hai người ồn ào nhốn nháo, nói đến chuyện trước kia.


Tống Già che mặt, kiên quyết không thừa nhận đây là chính mình, Phương Dặc cũng mở to hai mắt, hóa ra anh có tình cảm là như vậy sao?

...

Mọi cuộc gặp mặt đều có chia ly, ba ngày sau, Quỷ Quỷ và Phương Đầu ngồi một chiếc BMW, chuẩn bị rời đi.


"Bọn họ có thể đi bao lâu?"

Tống Già dựa vào người Phương Dặc mà hỏi, nhưng vấn đề này anh cũng không trả lời được.

Thế giới này có quỷ hay không, không ai biết.

Thứ bọn họ thấy là thế giới khác hay chỉ là ảo giác sớm nở tối tàn, ai cũng không dám khẳng định.

Nhưng Phương Dặc tin tưởng.

"Chỉ cần chúng ta còn ở đây, bọn họ sẽ rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro