Chương 45: Hắn nên khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng khi không thấy người nữa, Phương Dặc và Tống Già chuẩn bị đi lên.

"A, đây là cái gì?"

Tống Già và Phương Dặc phát hiện ra một tờ giấy, anh nhíu mày lại, không có ấn tượng gì với tờ giấy này, anh quay đầu lại nhìn hai người đã biến mất, suy nghĩ gì đó.

Mở tờ giấy ra, trên đó viết.

Chùa Già Diệp.

Chùa Già Diệp? Phương Đầu để lại sao?

Đây là có ý gì? Tống Già lên mạng tìm kiếm mới phát hiện ngôi chùa này ở thành phố B, chéo đường với cô nhi viện, tiếng tăm cũng không tệ lắm.

Hai người đều tự động nghĩ đến người phía sau màn thao túng, chẳng lẽ là?

...

Chùa Già Diệp có một truyền thuyết lâu đời, ở đó có một nhà sư lâu đời, tu sắp thành phật nhưng lại sinh ra tâm ma.

Tâm ma nặng nề, suýt chút nữa ăn mòn thần trí hắn, nên hắn nhổ bỏ tâm ma, hóa thành Phật ở nơi này.

Kể từ đó, chùa Già DIệp có ý nghĩa cảm hóa và tái sinh.

Tống Già và Phương Dặc đến đó, tâm tư cũng dần bình tĩnh lại.

Đi bộ xung quanh đến một cái sân, cột và cổng chạm trổ hoa văn giống với tờ giấy được để lại.

Đúng lúc có chú tiểu đi ngang qua, Tống Già hỏi.

"Xin chào, xin hỏi nơi này là?"

Chú tiểu do dự nói.

"Đây là sư thúc của tôi, là chỗ ở của đệ tử tục gia của lão phương trượng, anh ấy không thích bị quấy rầy, xin hai thí chủ giữ yên tĩnh."

Sau khi chú tiểu rời đi, hai người đứng ở cửa một lát vẫn gõ cửa, định thăm dò.

Một lúc sau truyền đến một giọng nam trẻ.

"Vào đi."

Ngay khi bước vào cửa, đã thấy một người đàn ông khoảng 25 tuổi, ngồi trên một đệm bồ kết, với mái tóc dài đầy đầu, động tác chậm chạp, và dường như thờ ơ với tất cả.

"Các người cuối cùng cũng tới"

"Anh có biết chúng ta sẽ đến không?"

Người đàn ông cười nhạo, không trả lời, nhưng hỏi ngược lại

"Lão biến thái cùng tiểu biến thái kia đều đã chết rồi à?"

Không cần phải nói, người được hỏi đến chắc chắn là Viện trưởng Lưu và Lưu Phong Quốc.

Phương Dặc nhíu mày lại.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Kế tiếp, họ nghe một câu chuyện dài, nhưng người kể chuyện thiếu kiên nhẫn, nhiều chỗ bị bỏ qua, miễn cưỡng chắp vá lại thành một câu chuyện.

Người đàn ông trước mặt pháp tự Nhiên Tịch, có ý tùng sơn trống rỗng, tác tịch trật nhiên. (Có thể từ câu thơ nào đó)

Hắn cũng có tên thật là Lưu Chiêu Quốc.

Hắn cũng là người trong video, học trò đắc ý nhất của viện trưởng Lưu.

Hơn hai mươi năm trước, Lưu Thụy Quốc vừa vào đại học, Lưu Chí Quốc cũng đến tuổi rời khỏi viện mồ côi, thế hệ cũ rời đi, nơi đó chào đón nhóm trẻ em mới.

Lưu Chiêu Quốc 5 tuổi là một trong số đó, bởi vì tất cả người thân yêu của hắn đều bị đưa vào viện tâm thần.

Sự xuất hiện của hắn khiến viện trưởng Lưu mừng rỡ như điên, ông ta chưa từng gặp người thừa kế nào thích hợp như vậy.

Nếu tạm thời coi viện trưởng Lưu là giáo viên trường biến thái thì Lưu Chiêu Quốc là người đứng nhất trường, có được trái tim của thầy cô.

Nếu Lưu Chiêu Quốc là trái tim thì người kia chính là cái gai trong lòng, Lưu Ôn Tuyết.

Lưu Ôn Tuyết lớn hơn Lưu Chiêu Quốc 3 tuổi, là một nữ sinh ôn nhu dịu dàng, trong lòng đều là ánh sáng, bởi vì trọng nam khinh nữ nên bị gia đình vứt bỏ, cho dù viện trưởng Lưu dùng hết mọi cách tẩy não cô vẫn không được, sự ôn nhu và lương thiện này đã khắc sâu vào xương cốt cô.

Viện trưởng Lưu từ bỏ, để Lưu Ôn Tuyết ở nhà trước, ứng phó với một số kiểm tra, mẫu đăng ký đầu tiên đưa cho Phương Dặc chính là cô.

Nhưng tám năm sau, viện trưởng Lưu phát hiện một số hát giống tốt biến thái ở trại trẻ mồ côi đều thay đổi và trở nên bình thường, tất cả đều có mối quan hệ tốt với Lưu Ôn Tuyết.

Viện trưởng Lưu tức điên lên.

Điều ông ta lo lắng nhất là Lưu Ôn Tuyết quan tâm đến Lưu Chiêu Quốc, mặc dù Lưu Chiêu Quốc lạnh mặt thế nào, ác độc đối xử với cô thế nào, cô đều không có cảm giác gì, còn luôn lớn tiếng gọi.

"Chiêu Quốc? Tiểu Chiêu Quốc."

Ánh mắt viện trưởng Lưu nhìn Lưu Ôn Tuyết ngày càng âm độc, khi ông ta nhịn không được muốn ra tay thì cô được nhận nuôi.

Ngày trước khi nhận con nuôi, cô đã đánh cắp Lưu Chiêu Quốc.

Hắn cũng không nói rõ, tại sao đêm đó hắn lại đi theo cô, thậm chí, ở ngôi chùa bên cạnh nhà Lưu Ôn Tuyết, trở thành đệ tử tục gia của phương trượng.

Năm đó Lưu Chiêu Quốc 13 tuổi, Lưu Ôn Tuyết 16 tuổi.

"Sau đó thì sao?"

Hướng đi của câu chuyện làm Tống Già tò mò.

"Một năm sau đó, cô ấy rời khỏi gia đình, để tôi chờ cô ấy đến tận bây giờ..."

Một tháng trước, đại thọ của lão phương trượng sắp đến.

Trước khi chết, ông ấy gọi Lưu Chiêu Quốc đến trước giường.

"Nhiên Tịch, tôi dạy dỗ cháu nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy một tài năng nào như cháu, sau khi ta chết hy vọng cháu sẽ thề không bao giờ rời khỏi chùa, không giết người vô tội bừa bãi!"

Lưu Chiêu Quốc đứng trước giường, tâm trạng bình tĩnh, hắn có thể đồng ý, có thể giết hoặc không giết người, rời khỏi chùa hoặc ở lại chùa, tất cả đều theo ý hắn, căn bản không có gì khác biệt.

"Nhiên Tịch, ta biết tình cảm của cháu lạnh nhạt, chùa Già DIệp độ cháu, đó là duyên phận, nhưng có một chuyện ta vẫn luôn giấu cháu."

Lão phương trượng đưa cho Lưu Chiêu Quốc một tờ báo cũ.

Trên báo viết tên sát nhân giết người lang thang sa lưới, nữ sinh trẻ tuổi bị sát hại.

Người trên đó hắn biết.

Là một tên biến thái của cô nhi viện, Lưu Trấn Quốc.

Lưu Trấn Quốc là một người nhân cách bạo lực điển hình, ngay từ khi còn ở viện mồ côi, cách tiếp cận của hắn với động vật nhỏ đã thô bạo nhất, dùng tay không đập chết động vật.

Sau đó viện trưởng Lưu cho Lưu Trấn Quốc một chiếc găng tay với đinh tán trên đó.

Nhưng hắn lại thấy đôi găng tay này dùng quá đơn giản ,không thú vị.

Hắn vốn có sức lớn, có găng tay này chỉ đập vài cái đã làm thỏ con mềm yếu chết, không có gì thú vị.

Hắn bắt đầu không tự chủ mà nhìn đến những người khác.

Viện trưởng Lưu đã quy định không để động vào người trong cô nhi viện nên Lưu Trấn Quốc đi tìm những kẻ lang thang trên đường, cho dù bị hắn đập chết ở ven đường cũng không có ai thèm quan tâm.

Lưu Chiêu Quốc cầm tờ báo, bỏ qua đoạn trước mà xem đoạn sau.

"Kẻ giết người lang thang, Lưu Trấn Quốc thích đập chết người gần đây đã sa lưới, nạn nhân cuối cùng của hắn là một thiếu nữ 18 tuổi Lưu Ôn Tuyết..

Lưu Chiêu Quốc sững sờ, nhìn kỹ lại lần nữa, Lưu Ôn Tuyết? 18 tuổi?

Hắn cho rằng ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời cũng rời đi, hắn nghĩ cô đã có cuộc sống mới, không muốn tiếp xúc với kẻ biến thái như hắn nữa.

Vào đêm khuya, khi sự tà ác của hắn tràn ra, muốn lao ra khỏi ngôi chùa này tìm cô gái không đáng tin kia, cho cô biết hậu quả của việc lừa dối mình.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì cả, chỉ chờ ở đây.

Lúc này khi biết cô chết, hắn nghĩ, cảm xúc của mình là gì?

Có nên hạnh phúc không? Đáng đời cô bỏ rơi hắn, cuối cùng trở thành con mồi của người khác.

Có đáng buồn không? Nhưng trong lòng hắn lại bình tĩnh không có chút cảm xúc gì.

Hắn nhìn lão phương trượng, khó hiểu hỏi.

"Tôi nên có cảm giác gì?"

Lão phương trượng thở dài thật sâu, nói ra câu cuối cùng trước khi ra đi.

"Nhiên Tịch, cháu nên khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro