Chương 43: Thế hệ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện của thế hệ đầu tiên là sự bắt đầu của tất cả.

Như đã xảy ra sau đó, đầu tiên là thợ sửa nước đến, Tống Già đích thân đưa hắn ta lên tầng, người này làm việc nghiêm túc và rất nhanh, sữa xong giá tiền cũng không đắt.

Mẹ Tống rất hài lòng, thậm chí còn để lại số điện thoại, nói sau này cần thì sẽ tìm hắn ta.

Nhưng chỉ trong một đêm mưa, người đàn ông này quả nhiên lại xuất hiện ở nhà họ Tống, với dáng vẻ biến thái.

Hắn trói tay chân và bịt miệng cha mẹ Tống lại, lại dùng một sợi dây thừng cố định ở góc bàn, sau đó để bọn họ diễn kịch cùng hắn ta.

Trong ngôi nhà đầy kỷ niệm đẹp đó, lần đầu tiên Tống Già hiểu được cái gì là biến thái.

Cô buộc phải bò trên mặt đất như một con chó, bên cạnh còn đặt camera, tên biến thái lấy ra một chiếc hộp với hoa văn kỳ lạ, trong hộp có một bức tường.

Bức tượng này chính là thần may mắn.

Nhiều lần Tống Già cảm thấy mình sống không bằng chết, nhưng nhìn cha mẹ bị tra tấn cô vẫn nghiến răng kiên trì.

Đột nhiên khóe mắt Tống Già liếc thấy mẹ Tống dùng chân cố gắng mài sợi dây dừng dài của Tống Già, mơ hồ nhìn thấy ánh dao, hẳn là dao dùng để cạo lông mày.

Trong lòng Tống Già căng thẳng, không ngừng cầu nguyện.

Nhưng hành động này vẫn thu hút sự chú ý của tên biến thái, hắn ta mỉm cười.

"Sao các người lại không ngoan, diễn cùng ta một lát không được sao? Nhất định muốn ta lột da các người à?"

Tên biến thái túm tóc mẹ Tống, chuẩn bị đập bà vào tường, đúng lúc này, ba Tống vùng lên xông đến nhào về phía tên kia.

Hai người cùng nhau miễn cưỡng ngăn chặn được tên biến thái, hai người đều không nói được, mẹ Tống chỉ mở to mắt nhìn Tống Già, mang theo khẩn cầu, dùng ánh mắt nói:

"Già Già mau chạy đi!"

Hai mắt Tống Già ướt đẫm nước mắt, cô cố gắng đứng lên chạy ra ngoài, sợi dây thừng trên người bị cắt một nửa nhưng vẫn rất chắc chắn, cô chỉ có thể lao ra ngoài một lần, sợi dây siết chặt vào xương, máu thịt mơ hồ.

Tống Già đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, chạy ra ngoài tìm người! Tìm ai đó tới cứu bọn họ!

Đợi đến khi cuối cùng cũng thoát khỏi sợi dây ở góc bàn, tay Tống Già đã không còn cảm giác gì nữa, dây thừng ở tay chân vẫn siết chặt, nhưng vẫn có thể di chuyển, cô không dám nhìn tình huống phía sau, chỉ có thể ra ngoài mở cửa chống trộm ra.

Nhảy xuống từng bậc cầu thang.

Vừa chạy đến tầng ba cô bị người đàn ông phía sau nhào đến, Tống Già vô lực ngã xuống, trong lòng tuyệt vọng.

"Chạy à? Sao không chạy nữa? Cô bé, chạy làm gì? Cô có sợ bị tôi trừng phạt không? Nếu biết sẽ bị tôi trừng phạt sao không biết tự yêu một chút? Hả?"

Tống Già nghe không hiểu hắn nói cái gì, cũng không nói được gì, chỉ có thể liều mạng phản kháng.

Tên biến thái mất kiên nhẫn, nói xong hắn vừa đâm con dao xuống.

Khoảnh khắc đó như được tua chậm, Tống Già cảm nhận rất rõ ánh sáng từ từ tắt đi trước mặt cô.

Cả đời như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, không có gì nổi bật, quá ngắn ngủi, Tống Già còn chưa hưởng thụ cuộc sống này, chưa tìm được người nguyện ý phí thời gian với cô.

Kỳ lạ là ngay sau đó Tống Già lại xuất hiện trở lại trên cầu thang.

Thậm chí cô còn tận mắt chứng kiến người đàn ông bỏ cô vào một chiếc hòm, phân xác cô, cô muốn đi đến ngăn cản nhưng lại thấy bàn tay mình không thể chạm vào thứ gì.

Cô biến thành ma rồi?

Hóa ra thật sự có linh hồn.

Cô muốn chạy lên tầng xem ba mẹ, muốn xuống cầu thang tìm người cứu họ nhưng lại phát hiện cô bị mắc kẹt trong vòng 1m của tầng ba, khoảnh khắc đó cô hy vọng giống như trong tv và sách nói, nếu cô trở thành một con quỷ thì ít nhất vào lúc này, hãy để cô bảo vệ những người cô yêu.

Nhưng à cô không chỉ không trở thành quỷ, ngay cả chút năng lực cũng không có, chỉ có thể nhìn người đàn ông kéo thi thể cô lên lầu, lúc đó Tống Già căn bản không biết cha mẹ cô sẽ đau lòng đến mức nào.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh chết thảm, là chuyện thảm thương nhất trên đời.

Sau đó Tống Già trơ mắt nhìn tên biến thái kia bỏ cha mẹ Tống vào trong rương rồi mang thai, cô không ngừng ngăn cản nhưng không có tác dụng.

Tống Già bị mắc kẹt trong hành lang chật hẹp này, nhìn mặt trời lên rồi lặn nhiều lần, đôi khi cô cố tình đứng ở cửa sổ, đợi ánh nắng giữa trưa, hy vọng những con quỷ trong câu chuyện sợ ánh sáng là thật, để cô tan biến, sớm đầu thai, như vậy còn tốt hơn cứ ở trong hành lang này cô đơn tuyệt vọng.

Sau nhiều ngày Tống Già gặp được người đầu tiên.

Người này trông rất đẹp trai, cao lớn, đôi mắt sắc bén, cô nghe lén người này nói chuyện điện thoại, biết đây là một cảnh sát hình sự, tên Phương Dặc.


trong lòng Tống Già kích động, có lẽ người này cso thể giúp cô tìm được cha mẹ cô, có thể bắt được tên kia.

Tồi tệ nhất là có thể để ba người một nhà chôn cùng nhau.

Ma xui quỷ khiến, khi Phương Dặc kiểm tra cầu thang tầng ba, Tống Già vươn chân ra.

Rất lâu sau Tống Già mới hình dung được cảm giác đó.

Một người đàn ông 80kg dẫm lên xương bắp chân cô.

Đó là sự run rẩy vì linh hồn gặp gỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro