Chương 42: Tôi đoán, Già Già của tôi ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Dặc?

Phương Dặc!

Trong lòng Tống Già dâng lên cảm giác khó tin, chẳng lẽ là cùng tên?

Đúng thế.

Đây là mộ phần mà, đây là nơi chôn người chết, là Phương Dặc bạn trai cô đang sống sờ sờ, buổi sáng còn gọi điện thoại cho cô, sao có thể là một ngôi mộ lẻ loi đơn độc ở đây nhiều năm chứ.

Đúng, nhất định là cùng tên.

Trong lòng cô tin chắc là cùng tên, nhưng Tống Già vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Bỗng nhiên có một tiếng thở dài đằng sau.

"Cuối cùng em cũng biết."

Cả người Tống Già ngây ngẩn, đầu tiên là quay đầu lại.

Cô thấy Phương Dặc đứng bên cạnh cô.

"Sao, sao lại vậy?"

Tại sao trên bia mộ lại ghi tên anh, Phương Dặc chết rồi sao? Sao anh lại đột nhiên xuất hiện phía sau cô?

"Hahaha, anh đùa em phải không, anh muốn làm em sợ, em không dễ bị lừa đâu. Anh biết em đến đây nên mới lừa em, chắc chắn..."

Nói một nửa, Tống Già không nói nên lời nữa.

Bởi vì không ai biết ngôi mộ cô đơn này ngoài cô ra, cô không nói cho ai thì sao Phương Dặc biết được!

Tất cả có quá nhiều thứ bất hợp lý.

Mà đúng lúc này đột nhiên phía trước truyền đến tiếng gọi.

"Già Già."

Lại là Phương Dặc.

Cả người cô đều không ổn, thậm chí cô còn hoài nghi mình chưa ngủ dậy, cô đang nằm mơ.

Cô tỉ mỉ nhìn kỹ hai Phương Dặc, mặc dù trông giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt. Người đứng phía sau cô là Phương Dặc xuất hiện trước, già hơn một chút, ánh mắt cũng đầy tang thương.
Mà người đứng phía trước, gọi cô là "Già Già" mới là Phương Dặc mà cô quen thuộc.

Lúc này Phương Dặc ở phía trước chạy tới mấy bước, Tống Già cũng chạy đến không do dự, vùi vào ngực người đàn ông.

Sau khi cảm nhận được thân thể ấm áp của anh, cuối cùng cô cũng thấy yên tâm.

Phương Dặc ôm Tống Già, ánh mắt sắc bén nhìn người phía trước.

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"

Sau ngày hôm qua, Phương Dặc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đến quê nhà cô, cảm thấy về lễ nghi, anh thật sự nên đến thăm.

Nhưng điều quan trọng là anh nhớ cô, trong nhà không có cô nhưng vẫn tràn đầy hơi thở của cô, khoai tây chiên cô thích đặt ở góc bàn, đồ ăn cô thích đều ở trong tủ, còn có tiểu thuyết ngôn tình. Phương Dặc phát hiện ra cuộc sống mình bị cô lấp đầy, nhìn gì cũng nhớ đến cô.

Nhưng vừa đến nhà họ Tống, ba Tống nói Tống Già lên núi, anh muốn lập tức gặp cô nên lập tức đến đây.

Không cần nhìn bản đồ, không cần chỉ đường, anh đi bộ theo cảm giá như thể anh đã đi qua con đường này vô số lần.

Đối với chuyện này anh cũng bị sốc, anh là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi gặp Tống Già, đầu tiên là chấp nhận linh hồn, rồi cảm nhận, bói toán... Thậm chí bây giờ anh còn thấy một người giống hệt mình xuất hiện cạnh ngôi mộ lẻ loi kia.

Nhưng điều khiến Phương Dặc ngạc nhiên nhất không phải đây là người giống mình mà anh cảm giác như người này chính là mình.

Không giống như hai người đang sốc, người kia rất bình tĩnh.

Anh bước lên, đặt tay lên bia mộ, cơn gió thổi đến, bụi đất rơi xuống, sau đó Tống Già thấy tất cả chữ trên bia mộ.

Mộ của Phương Dặc Tống Già.

Lập tức, cả người Tống Già ngây dại, bên tai vang lên tiếng Phương Dặc kia nói chuyện.

"Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp hai người, nhưng lại là một lần hoàn hảo nhất, cuối cùng những thứ này cũng sắp kết thúc..."

Tống Già nghe không hiểu, Phương Dặc lại suy nghĩ ngẩng đầu lên nói.

"Anh là Phương Dặc?"

"Ừ, nên giải thích thế nào nhỉ. Nếu dùng kiếp trước để nói thì tôi chính là Phương Dặc đầu tiên trên thế giới, lúc đó tôi truy lùng tung tích Lưu Chí Quốc, đến Già Già gặp nạn... bị tên biến thái giết chết, chỉ có trạng thái linh hồn, đó thế hệ Già Già đầu tiên..."

"Kỳ lạ là tôi có thể nhìn thấy cô ấy, có thể chạm vào cô ấy, chỉ là tôi có thể... Tôi là người, còn cô ấy không phải..."

"Cô ấy cầu xin tôi đi cứu ba mẹ mình, cô ấy nói họ bị tên biến thái bắt... Đó là lần đầu tiên tôi gặp chuyện thần kỳ như vậy, tôi đưa cô ấy đi theo phá án..."

"Chúng tôi cùng bắt được Lưu Chí Quốc nhưng Già Già ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn..."

"Già Già đi rồi tôi mới phát hiện, tôi đã thích cô ấy từ lâu, tôi dùng hết mọi cách để tìm cô ấy, nhưng vẫn không tìm được, ngăn cách lớn nhất trên đời chính là sống và chết... Năm thứ năm sau khi cô ấy chết, tôi phát hiện chuyện của Lưu Thụy Quốc, tôi mới biết, vụ án năm đó không đơn giản như vậy nhưng đã muộn rồi... Tôi vi phạm nguyên tắc cảnh sát, giết Lưu Thụy Quốc rồi tự sát ở trước mộ Già Già... Chính là nơi này..."

Tống Già nghe như lọt vào sương mù, lại cảm thấy giọng nói người trước mắt rất bi thương, cô không nhịn được nắm chặt tay Phương Dặc, cũng không biết tại sao lại rơi nước mắt.

"Nhưng không biết tại sao, linh hồn của tôi vẫn không thể rời khỏi đây, có lẽ do chấp niệm quá lớn, qua rất lâu tôi lại gặp được Già Già, không, thật ra đó là Tống Già thứ hai... Vì vậy tôi cho cô ấy năng lực cảm nhận, hy vọng cô ấy có thể thoát khỏi cái chết đó..."

Người đàn ông nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía Tống Già.

"Tôi đã gặp rất nhiều Tống Già, cũng cho rất nhiều lần cảm nhận, hai người là người đầu tiên tìm ra tôi."

Tim Tống Già đập cực nhanh.

"Vậy những người khác..."

"Đều đã chết, cách thức chết đều giống nhau, tự sát."

Tống Già thử tưởng tượng, tại sao mình lại tự sát? Tại sao Phương Dặc lại tự sát? Nhưng đều không thể nghĩ ra.

"Hai người sẽ sống vì kiếp trước, khi Phương Dặc kia phát hiện ra tôi, anh ta đã dồn toàn bộ cảm xúc về Tống Già vào một chuỗi vòng phật, dùng vòng này đưa Phương Dặc đến bên cô, biến thành một kẻ biến thái vô cảm."

Biến thái không có cảm xúc? Bệnh tâm lý của Phương Dặc không phải trời sinh mà là vì người sao?

Tống Già nhìn Phương Dặc đang ôm mình, đột nhiên hiểu ra, nếu không phải vì năng lực cảm nhận của Phương Dặc thì sao họ có thể điều tra ra nhiều biến thái như vậy? Dựa theo tính cách của cô, nhất định sẽ cảm nhận nhiều lần cho nên...

Chương này lú quá

"Tôi cho các cô ấy năng lực cảm nhận, là muốn cứu họ, nhưng kết quả, số lần sử dụng cảm nhận càng nhiều, ảnh hưởng bởi biến thái càng sâu... Mãi đến có một ngày, các cô ấy không chịu nổi nữa nên đã lựa chọn tự sát."

Tống Già tưởng tượng ra hình ảnh Phương Dặc nói, cô nghĩ đến mình cảm nhận những tên biến thái, mỗi một lần đều khiến cô không rét mà run, thậm chí nhiều lần gặp ác mộng.

Nếu trạng thái như vậy vẫn tiếp tục thì cô không biết mình sẽ biến thành cái gì.

Mà tất cả đều chỉ đến một kết quả, tự sát!

Tống Già còn đang khiếp sợ, Phương Dặc đứng trước bia mộ lại mỉm cười.
"Được rồi, tất cả đã kết thúc rồi, sẽ không làm phiền hai người nữa, hãy giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện."

Tống Già đột nhiên cảm thấy Phương Dặc này hoàn toàn không giống người cô yêu, anh ấm áp hơn, có nhiều cảm xúc hơn, nhưng đồng thời đôi mắt cũng nhiều nỗi đau hơn.

"Chuyện gì?"

"Đưa tôi đến tầng ba nhà cô, tôi đoán Già Già của tôi ở đó."

...

Lời tác giả:

Không biết mọi người đọc hiểu không, có còn nhớ Tống Già đột nhiên vấp ngã ở tầng 3 nhà cô không, cảm nhận Lưu Chí Quốc, đó là vì Tống Già thứ nhất chết ở tầng 3, linh hồn cô ấy vẫn ở đó.

Nói cách khác, kiếp này trải qua những chuyện gì, trước kia cũng đã trải qua vô số lần, mỗi lần đều tiến bộ hơn, nhưng mỗi lần đều chết.

Đến bây giờ mới có thể sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro