Chương 41: Ngôi mộ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà trở thành quân cờ không phải kỳ lạ nhất, điều kỳ lạ nhất là mục đích của người chơi cờ là gì?

Hành động này dường như chỉ muốn giết viện trưởng Lưu và Lưu Phong Quốc, mà đối với cảnh sát, đây lại là hai người khó chơi nhất.

Viện trưởng Lưu có hiềm nghi xúi giục người khác, nhưng lại không có chứng cứ, Lưu Phong Quốc giết người chưa thành, lại còn là trẻ vị thành niên.

Bây giờ cả hai đều chết, đều là nhân quả báo ứng, nhưng Tống Già không hiểu người đứng sau vụ này muốn làm gì.

Cô cũng không có cơ hội biết, vết thương trên tay vừa khỏi, Phương Dặc nói được làm được, thật sự đưa cô về trường, không biết anh nói với cha mẹ cô thế nào, cô bị hai người họ quản lý rất nghiêm.

Mỗi cuối tuần, Phương Dặc đều dạy kèm cho cô, còn dạy cô kỹ năng phòng thân.

Về vụ án, anh không để cho cô can thiệp vào, Tống Già chỉ có thể xem tin tức mới biết có một kẻ biến thái bị bắt.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, dần dần đã đến cuối năm.

Về nhà cúng tổ tiên là chuyện phải làm.

Điều đáng nói là năm nay gia đình bác Tống Già không về cùng.

nguyên nhân rất buồn cười, thì ra bác gái cảm thấy bác trai có vấn đề, đoán ông ấy có người khác bên ngoài, giăng thiên la địa võng kêu gọi mọi người đi bắt gian.

Mà bác trai nhiều lần liên lạc với mẹ Tống không được nên tìm phụ nữ khác, bị bắt tại trận trên giường.

Bây giờ hai vợ chồng náo loạn muốn ly hôn, đương nhiên không còn tâm trạng về quê ăn Tết.

Sau khi biết chuyện này, mẹ Tống quả thực có loại cảm giác may mắn trải qua kiếp nạn. có một câu nói này rất đúng.

Khi một người làm chuyện xấu, phải chắc chắn không để phát hiện bất cứ lúc nào, nếu không sẽ không chịu nổi hậu quả của việc bị phát hiện, phải ngăn chặn kịp thời, nếu nó xảy ra thì kết quả chỉ có tồi tệ hơn.

Ôm tâm lý may mắn thì chỉ có ngày bị phát hiện.

...

Ba ngày trước đêm giao thừa, dưới nhà họ Tống.

"Em đi đây."

"Ừm."

Mặc dù Phương Dặc đáp lại rất nhanh nhưng tay vẫn nắm tay cô lưu luyến không buông ra.

Hôm nay lúc cả nhà Tống Già xuất phát về quê, sáng sớm Phương Dặc đã đến giúp thu dọn đồ đạc, nhưng đồ mang về quê chỉ có vài thứ, hai ba vòng đã chuyển xong.

Mẹ Tống kéo ba Tống lên xe, để lại không gian cho hai người.

"Vậy anh hôn em đi, nụ hôn tạm biệt."

Tống Già không thuận theo cũng không buông tha, nhất định phải đợi Phương Dặc chủ động. Trong lòng anh cũng lưu luyến nhưng vừa cúi đầu thì còi ô tô bên cạnh đã vang lên.

Hai người quay đầu lại, thấy ánh mắt sắc bén của ba Tống, tai Phương Dặc đỏ lên, nhanh chóng thúc giục.

"Em mau đi đi."

Tống Già không cam lòng, quyết đoán nhón chân lên hôn anh, trong tiếng tim đập như trống dồn, hoàn thành nụ hôn tạm biệt.

Sau khi hôn xong, Tống Già còn trừng mắt nhìn ba Tống một cái, tên đầu gỗ này mãi mới chủ động mà lại bị cắt ngang.

Ba Tống chỉ có thể tức giận lườm Phương Dặc, đều tại thằng nhóc thối này hại!

Không nỡ nhưng vẫn phải tách ra, Tống Già về quên, mỗi ngày đều cảm thấy buồn chán.

Chuyện ăn tết này đối với cô không có gì đáng mong chờ, tính cách cô vốn không thích mấy thứ trẻ con, so với bắn pháo hoa, chơi bài thì cô thích cầm một quyển sách, yên lặng ngồi ở nhà cả ngày hơn.

Ở bên Phương Dặc lâu ngày, lại càng trở nên già dặn như anh.

Tống Già bĩu môi, nhớ đến anh lại nhịn không được muốn liên lạc với anh. Đúng lúc mẹ Tống vừa rửa dưa chuột xong, Tống Già chụp một bức ảnh mình ngậm dưa chuột gửi cho anh.

Lúc đó, Phương Dặc đang họp ở đội cảnh sát hình sự, vô số cấp dưới ngồi nhìn, khi thấy tin nhắn này, anh không khống chế được biểu cảm trên mặt, rất lâu mới cứng đờ mặt trả lời.

"Em có muốn anh thông báo cho cảnh sát an ninh mạng không?"

Thấy câu trả lời này, Tống Già nằm trên giường cười lăn lộn, cô không sợ chút nào.

"Anh thông báo đi, ăn dưa chuột cũng không phạm pháp, em cũng không ăn dưa chuột của anh."

Dưa chuột của anh? Ặc... Phương Dặc bị sặc, đỏ bừng mặt ho khan.

Người phía dưới nhìn nhau, có người bắt đầu nói bằng khẩu hình miệng "Bạn gái đó".

Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người bắt đầu trêu đùa Phương Dặc.
"Đội trưởng, năm đầu tiên xác nhận mối quan hệ, có cần đến nhà bạn gái chúc Tết không?"

"Phải giữ chặt bạn gái nhỏ đó, còn phải để ý lễ nghĩa nữa."

Phương Dặc sửng sốt, từ nhỏ xa nhà anh thiếu kinh nghiệm giao tiếp với mọi người, anh quả thật không biết những quy tắc này, chúc Tết sao?

...

Đêm giao thừa, theo quy định của nhà họ Tống, sáng sớm lên núi tế tổ tiên.

Mỗi nhà phải có ít nhất một tiểu bối và trưởng bối đi cùng, đến nhà Tống Già, đương nhiên là hai cha con lên núi, mẹ Tống và các cô thím khác chuẩn bị cơm tất niên.

Đốt pháo, đốt giấy,... những điều này quá quen thuộc với cô. Nhưng so với sự thờ ơ trước kia, năm nay trải qua quá nhiều chuyện, đặc biệt sau khi cô có năng lực đặc biệt, phát hiện ra khả năng cảm nhận còn có thể dùng với người chết.

Tống Già bắt đầu tin vào tâm linh, thậm chí tin vào thần ma.

Khi quỳ gối dập đầu, cô lặng lẽ cầu nguyện cho tổ tiên của minh.

Xin ban phước cho gia đình, bình an.

Còn có Phương Dặc, cô cũng hy vọng anh được bình an.

Bình an là điều mong ước quý giá nhất trên thế gian.

Sau khi lễ tế kết thúc, những người khác lần lượt xuống núi. Tống Già đột nhiên nhớ đến ngôi mộ cô đơn kia, ngẫm lại nơi đó chắc vẫn cô độc, quái dị khiến người ta thấy thê lương.

Cô lấy một ít giấy vàng, mang theo xẻng và giẻ lau, dự định đi cúng bái, thuận tiện dọn dẹp.

Một năm không đến, rất nhiều cỏ dại mọc lên, Tống Già đặt đồ tế lên, cầm lưỡi hái cắt cỏ, vừa cắt vừa nói.

"Xin chào, không biết bạn là ai, tôi là Tống Già, cảm ơn rất nhiều, năm nay khi tôi nhận được khả năng này, tôi đã rất bối rối thậm chí còn lén mắng bạn, nhưng sau đó nhờ khả năng này, mà đã nhiều hơn một lần cứu tôi và gia đình tôi, tôi nợ bạn một lời cảm ơn."

Tống Già nói xong thì cúi đầu xuống, lại cầm giẻ lau lên, định lau bia mộ đen xì.

Năm ngoái không chuẩn bị dụng cụ, năm nay có thì không thể lau tùy tiện được.

Tống Già dùng giẻ lau, lau từng chút một.

Đột nhiên động tác của cô cứng ngắc, tấm bia mộ còn hơi bẩn, nhưng có thể nhìn thấy trên đó có hai chữ...

Phương Dặc.

Trong mấy ngày nghỉ cố gắng làm hoàn bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro