Chương 35: Em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vở kịch nhỏ

Trong một đêm trăng thanh gió mát, một nam một nữ nằm trên giường đang tiến hành công cuộc thọc ra rút vào.

Tống Già thở hổn hển, oán trách Phương Dặc.

"Anh đừng có kích động như vậy!"

Biểu cảm trên mặt Phương Dặc không thay đổi, ngoại trừ thân dưới thì những nơi khác đều bất động, hơi thở nói chuyện cũng ổn định.

"Anh không kích động."

Tống Già im lặng, anh nói anh không kích động, nhưng em vừa chạm vào anh, cảm nhận lập tức tự động mở ra, còn mãnh liệt như vậy, giải thích thế nào đây?

Hai tầng khoái cảm chồng chất lên xuống khiến cô không chịu nổi, Tống Già chỉ có thể nghĩ cách.

"Vậy, anh đừng đụng vào em, bỏ tay ra, cách em xa một chút..."

Phương Dặc nói gì nghe nấy, lấy tư thế hít đất ở trên Tống Già, không chạm tay chân vào người cô, chỉ một trên một dưới, giống như huấn luyện quân đội.

Nhưng Tống Già phát hiện, cái đồ vậy kia còn ở bên trong, vẫn cảm nhận được!

(Hết vở kịch nhỏ)

...

Vài ngày sau khi nhận được kết quả xét xử phiên tòa, Tống Già nhận được tin tức của cha mẹ Tiểu Uyển.

"Cảm ơn cháu đã đòi lại công bằng cho Tiểu Uyển, cô bàn bạc với ba Tiểu Uyển, bọn cô sẽ rời khỏi thành phố A, về quê sống, Già Già, hy vọng sau này cháu đều bình an."

Trong lòng Tống Già chua xót, đưa tiễn bọn họ.

Rời khỏi thành phố này cũng tốt, đứa con duy nhất đã chết ở nơi này, một nơi như vậy, chưa đựng những kỷ niệm vui vẻ nhất.

Nhưng trước kia hạnh phúc bao nhiêu thì hiện tại lại khó khăn bấy nhiêu.

Huống chi, lời bàn tán là thứ vũ khí sắc bén hơn cả lưỡi dao trên đời này.

...

Sau khi vụ án kết thúc, Tống Già mới đột nhiên nhớ ra mình là học sinh lớp 12, cô đã vắng mặt một tuần, tính cả thời gian trì hoãn trước đó nữa.

Bài tập về nhà nhiều như núi, kỳ thi lớn cao như trời.

Tống Già đương nhiên không có nhiều thời gian, đừng thấy khi cô đối mặt với biến thái vẫn bình tĩnh nhưng khi làm bài tập lại phải gãi đầu.

Hơn nữa, sau ngày đó, không biết có phải ảo giác hay không, Phương Dặc luôn trốn tránh cô, câu nói của Lưu Thụy Quốc luôn hiện lên trong đầu cô.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vào một ngày cuối tuần, Tống Già tìm Phương Dặc.

"Lời nói của Lưu Thụy Quốc hôm đó..."

Tống Già nói một nửa rồi dừng lại, hơi nhíu mày, cảm thấy loại người như ông ta chắc chắn muốn làm cô rối loạn, còn cô lại bị nắm mũi dắt đi.

"Chắc chắn ông ta nói bậy rồi..."

Phương Dặc lấy ra một điếu thuốc, một hồi lâu cuối cùng lại cất đi, xoay người lại nghiêm túc nói với cô.

"Cho dù không có chuyện này thì anh cũng định thẳng thắn với em."

Trong lòng Tống Già giật mình, thẳng thắn?

"Còn nhớ lần trước chúng ta đi tìm Lưu Chí Quốc, em hỏi anh tại sao xác định được hắn ta là tên biến thái không?"

Tống Già nhớ lại, lúc trước đi tìm Lưu Chí Quốc, cô không xuống xe, còn anh đi vào xem một vòng, thấy Lưu Chí Quốc thì lập tức xác định hắn ta là biến thái, không hề thử hay kiểm tra gì, cũng không có bằng chứng mạnh mẽ.

Như vậy rất bất thường.

Lúc đó cô hỏi nhưng anh không trả lời.

"Anh có thể nhận ra hắn là bởi vì giữa đồng loại rất dễ dàng xác định lẫn nhau. Già Già, anh cũng không bình thường..."

Đồng loại? Biến thái?

Tống Già mở to đôi mắt, rất khó liên hệ hai chữ biến thái với Phương Dặc, anh là một cảnh sát hình sự chính trực mà.

Anh đã từng cãi nhau với cục trưởng để kiên trì điều tra vụ án của Lưu Chí Quốc, anh tìm bằng chứng về tội ác của Lưu Thụy Quốc trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh đã nhiều lần rơi vào nguy hiểm vì xả thân cứu người, anh nhận được sự kính trọng của các thành viên trong đội. Sự kính trọng và sùng bái ấy không phải đơn giản mà có được.

Người như vậy lại là biến thái sao? Giết người không chớp mắt như Lưu Chí Quốc và Lưu Thụy Quốc?

Sao có thể!

"Em có biết rối loạn nhân cách chống đối xã hội không?"

Tống Già lắc đầu, cô vẫn chưa thể tin nổi.

"Nhân cách chống xã hội là một loại rối loạn nhân cách, mô hình hành vi của nó là không có trách nhiệm với xã hội, bóc lột người khác bừa bãi, không có cảm giác tội lỗi và coi thường chuẩn mực xã hội... Cuộc khảo sát cho biết trung binh 20% tù nhân là những người rối loạn nhân cách chống xã hội, hơn 50% những người này đều vào tù vì tội ác nghiêm trọng."

"Ý anh là anh mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội?"

Tống Già cố gắng hiểu lời nói của anh, nhưng vẫn có hơi khó hiểu.

"Trong trường hợp bình thường, lớp giữa của não là thùy thái, chịu trách nhiệm xử lý thính giác, ngôn ngữ, trí nhớ, vỏ não trên cùng có thể khơi gợi bộ nhớ, quan sát lời nói và khiến chúng ta cư xử theo cách tốt nhất đúng chuẩn mực của xã hội. Vì vậy khi người bình thường làm sai điều gì sẽ cảm thấy tội lỗi hoặc đau khổ. Nhưng nhân cách chống xã hội khi nhắc đến những thứ liên quan đến cảm xúc thì máu chảy nhiều hơn đến thùy thái, trong suy nghĩ của họ, tất cả chỉ là trò chơi, một vấn đề toán học, chỉ có thắng thua, không có cảm xúc. Lưu Chí Quốc như vậy, Lưu Thụy Quốc cũng thế, và anh cũng vậy, theo nghĩa rộng hơn, tất cả bọn anh đều là kẻ biến thái."

"Anh nói anh không có tình cảm sao?"

Lúc này Tống Già mới nhớ ra, lần đầu tiên gặp mặt, cô từng cảm nhận Phương Dặc nhưng không có bất kỳ niềm vui nào, như một vùng biển lặng, khi đó cô vì muốn Phương Dặc giúp cô nên từng nói: "Anh có bệnh, bệnh tâm lý."

Nhưng cô chưa từng nghĩ nhiều, khi đó tình thế cấp bách, ai ngờ lại là thật.

Phương Dặc gật đầu, thật ra cũng không phải hoàn toàn như vậy. Tình trạng của anh cũng không giống rối loạn nhân cách phản xã hội thông thường, là loại chưa từng xuất hiện, nhưng chuyện đó không quan trọng, dù sao biểu hiện bệnh cũng tương tự thế.

Từ rất lâu, Phương Dặc đã nhận ra bản thân mình có điều không ổn.

Năm 5 tuổi, ông nội rất yêu thương anh qua đời, mọi người đều thương tiếc an ủi anh nhưng mà anh lại phát hiện, anh căn bản không có cảm xúc đau buồn.

Năm 10 tuổi, em gái ruột vừa đủ tháng qua đời, mẹ khóc rất nhiều, Phương Dặc lại không cảm thấy tâm tình thay đổi gì.

Cha mẹ đều hiểu con cái mình, lần đó mẹ đã nổi giận, điên cuồng gào lên với anh.

"Phương Dặc, mày là quái vật, đó là em gái ruột của mày đấy, sao mày có thể không rơi một giọt nước mắt nào?"

Ba Phương hút thuốc đến nửa đêm, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Phương Dặc, thi trường cảnh sát đi."

Phương Dặc gật đầu đồng ý, đi theo yêu cầu của người nhà, anh hiểu nỗi lo của ba Phương, thật ra bản thân anh cũng sợ chính mình. Con người thiếu cảm xúc, rất dễ đi theo con đường không thể quay đầu.

Xuất phát từ sự cân nhắc của các bên, thái độ của Phương gia với anh rất kỳ lạ, nói là mặc kệ nhưng lại quan tâm đến anh vào thời điểm mấu chốt, lúc lại hoàn toàn buông thả.

Giống như lưu đày vậy.

Một gia tộc lớn như Phương gia, đòi hỏi rất nhiều thế hệ phải cố gắng nỗ lực, họ phải tỏa sáng trong các tầng lớp ngành nghề, làm cho bản thân có thành tựu riêng, tạo ra mối quan hệ của riêng mình, cuối cùng tạo nên một con quái vật khổng lồ.

Là một thế gia chân chính, Phương gia đặc biệt xem trọng giáo dục các thế hệ tiếp theo, các đứa trẻ đều vô cùng ưu tú. Thật ra thiên phú của Phương Dặc rất cao, thậm chí còn được coi là người đứng đầu thế hệ tiếp theo.

Nhưng vào ngày phát hiện ra Phương Dặc không có tình cảm, người nhà họ Phương lại do dự, bọn họ hiểu rằng tạo ra một gia tộc lớn mất rất nhiều năm nhưng hủy hoại lại chỉ trong phút chốc.

Phương gia không gánh nổi nguy cơ khi nuôi dưỡng ra một sát nhân biến thái.

Vì vậy, cho dù suy xét ở phương diện nào thì anh cũng nên làm một cảnh sát hình sự. Một cảnh sát nhỏ ở xa trung tâm chính trị, cách xa nhà họ Phương.

Phương Dặc cố gắng đắm chìm trong đó, thời gian dài anh cũng cảm thấy mình là người giàu ý thức chính nghĩa, giàu cảm xúc.

Nhưng lừa được người khác nhưng anh không lừa được bản thân, bề ngoài anh đối xử lý các vụ án một cách nghiêm túc, không sợ cường quyền, thật ra là một quái vật không có tình cảm.

Phương Dặc không biết mình có thể chống đỡ đến khi nào, có lẽ một ngày nào đến anh cũng chán ghét việc này.

Phương Dặc đã suy nghĩ kỹ rồi, một ngày nào đó anh mệt mỏi sẽ giơ súng lên tự sát, đến thế gian này, đây là việc duy nhất anh có thể làm.

Ai ngờ, ông trời vẫn để ý đến anh, trước khi anh mệt mỏi đã cho anh gặp tiểu phù thủy này.

Đáng tiếc, hạnh phúc ăn trộm lấy, cuối cùng cũng không lâu dài. Phương Dặc cúi đầu nhìn tay mình, chờ đợi lời phán xét từ Tống Già.

Tống Già nhìn người đàn ông cúi đầu như một con mèo to xác làm sai điều gì đó, miệng thì nói cô đi đi nhưng mọi bộ phận trên cơ thể đều đang chống cự, cô đột nhiên bật cười.

"Chỉ như vậy?"

Phương Dặc khiếp sợ ngẩng đầu lên, hoài nghi bản thân nghe không rõ.

"Không, Già GIà, em không hiểu ý của anh, tôi khuyết thiếu cảm xúc, cho dù bây giờ anh không phải kẻ biến thái, nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành như vậy. Anh sẽ làm tổn thương em, ngay cả trong cuộc sống bình thường, anh cũng không đảm bảo sẽ mang lại được những cảm xúc bình thường cho em... Già Già, em nên tránh xa anh ra..."

Tống Già lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Phương Dặc.

"Vậy anh nói cho em biết bây giờ anh có tình cảm với em không? Em khong tin..."

Phương Dặc sửng sốt, cũng trở nên im lặng, không có cách nào chắc chắn, bởi vì Tống Già không giống với những người khác, không giống với tất cả mọi người.

Một lúc lâu sau, Phương Dặc mới nói chuyện.

"Anh không biết cảm xúc là gì, nhưng trong lòng anh em rất khác biệt, anh lo lắng cho em, sẽ sợ em bị thương, sẽ thấy chua xót hay đau lòng vì hành động của em... Nhưng anh cũng không thể đảm bảo, loại cảm xúc này sẽ luôn tồn tại, anh có bệnh, não anh không bình thường, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên không có tình cảm gì với em nữa... Già Già, như vậy rất đáng sợ..."

Tống Già đột nhiên hiểu ra tại sao Phương Dặc lại bị động trong chuyện tình cảm như vậy, nhiều khi cô trêu chọc thế nào cũng không có tác dụng, không phải bởi vì anh không có tình cảm mà là vì anh sợ.

Tống Già mỉm cười, mang theo sự trưởng thành không phù hợp với độ tuổi của cô.

"Anh biết không, tỷ lệ kết hôn ở nước ta là 7,7%, tỷ lệ ly hôn là 3,2%. Mỗi năm đều có rất nhiều người yêu nhau mà bước vào cung điện hôn nhân, đọc lời thề, họ thật sự yêu nhau, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cảm xúc này sẽ kéo dài suốt đời. Có lẽ vào một buổi chiều nào đó họ cãi nhau, có lẽ trong một khoảnh khắc sẽ cảm thấy tình cảm giữa cả hai đã biến mất..."

"Cái này không giống nhau, Già Già."

"Nhưng em chấp nhận."

Trong mắt cô lấp lánh sự kiên định, rõ ràng vẫn còn rất ít tuổi nhưng lại như có một sức mạnh cực lớn, Phương Dặc ngẩn người, nghe cô nói.

"Em chấp nhận, em gánh được sự mạo hiểm này. Em không phải người mà không có anh không sống được, cho dù một ngày nào đó tình cảm anh dành cho em biến mất, anh nhìn em như thể hoa cỏ tầm thường, thậm chí không bằng những thứ đó, em cũng chịu."

Phương Dặc không thốt nên lời, mãi lâu sau anh mới lấy một chuỗi hạt phật châu trên cổ ra và quỳ một gối xuống đất.

"Tống Già, anh không thể hứa hẹn với em quá nhiều, nhưng anh hứa, mỗi ngày ở bên em, anh sẽ cố gắng cảm nhận cảm xúc, em có đồng ý, sẵn sàng làm bạn gái anh không?"

...

Lời tác giả: Tình huống của Phương Dặc là có lý do, cũng là mạch truyện chính xuyên suốt câu chuyện, tất nhiên anh ấy không phải kẻ biến thái, chỉ là giống biến thái ở một điểm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro