Chương 36: Không ăn dưa chuột, ăn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu Tống Già biết làm bạn gái của Phương Dặc đồng nghĩa với những câu hỏi vô tận, cô nhất định sẽ...

Cô vẫn sẽ đồng ý thôi.

"Cái này rất đơn giản, mặc dù là câu hỏi khó nhưng hiểu được câu hỏi, bạn chỉ cần giải được phần đầu là có thể lấy được điểm..."

Là một sinh viên tài năng của trường danh tiếng, giảng bài cho học sinh lớp 12 cũng là chuyện nhỏ. Tống Già nhìn đôi môi người đàn ông nghiêm túc giảng bài mà kích động, cánh môi mỏng, đôi mắt tập trung, yết hầu gợi cảm , trong lòng cô khó kiềm chế mà rục rịch.

Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên khóe môi bị ngón tay anh chạm vào.

"Nghĩ gì mà chảy nước miếng thế, đói à?"

"Vâng."

Đói, muốn ăn thịt người!

"Vậy làm ăn bài này thì cho em ăn."

Được được.

Tống Già lấy tốc độ nhanh nhất đời làm xong toàn bộ bài thi, sau đó...

Bị Phương Dặc nhét cho hai quả dưa chuột.

"Ăn đi."

Hả? Chỉ có dưa chuột? Đúng là dưa chuột!

Tống Già giả vờ lau nước mắt, ấm ức gặm dưa chuột, vừa ăn vừa nghĩ. Sau này nhất định phải ấn Phương Dặc lên giường, khiêu khích cho dục vọng anh lan tràn, sau đó để cho anh đọc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, không được thiếu một nguyên tố nào, hừ!

Nghĩ vậy làm cô quên cả chuyển động răng, gặm dưa chuột mút hai cái, tạo ra âm thanh khá lớn.

Ánh mắt Phương Dặc lập tức thay đổi, có hơi mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, ho nhẹ hai tiếng.

"Ừm, bài kiểm tra tiếp theo, à không phải, câu hỏi tiếp theo..."

Từ ngữ của Phương Dặc hỗn loạn, ánh mắt càng không dám nhìn Tống Già, trong lòng anh không ngừng thầm mắng chính mình, quá tồi tệ, sao có thể nghĩ đến chuyện đó chứ, đúng là... quá...

Vẻ mặt Tống Già bình tĩnh nhưng trong lòng như nở hoa, cô đưa ra đề nghị.

"Nghỉ ngơi một lát, đổi sang ngữ văn đi, đọc thơ đi."

Phương Dặc nghĩ cũng được, đúng lúc điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, dùng quốc học dập tắt nội tâm không thuần khiết, rất tốt.

Tống Già hắng giọng bắt đầu: "

"Vân tấn hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng noãn độ xuân hiểu, xuân hiểu khổ đoản nhật cao khởi, từ nay về sau quân vương không lên triều sớm."

"Trời sinh thần tiên động, phong cảnh vô hạn trên núi ngọc."

"Thiểu vô thích tục vận, tính bổn ái khâu sơn"

"Kinh mạch rối loạn, đêm thiếu ngủ, khiến đêm dài ẩm ướt."

"Con đường quanh co âm u, dòng suối giữa hai ngọn núi."

(Mình dịch những chỗ mình hiểu được thôi, dịch thơ tui bó tay T_T. Ý thơ này nó hơi ấy ấy :))))

Phương Dặc nghe thấy kỳ lạ, mấu chốt là Tống Già còn vừa đọc thơ, vừa nghịch hai quả dưa chuột kia.

Lúc thì cô đặt ở khóe miệng lúc thì đặt ở cằm, lúc thì đánh nhịp với câu thơ, là một loại tiết tấu rất có ẩn ý.

Cuối cùng Phương Dặc cũng xác định được, không phải suy nghĩ của anh đen tối mà là do người này cố ý.

Anh cầm lấy dưa chuột trong tay Tống Già, gõ hai cái lên bàn, giọng điệu nghiêm túc.

"Học mấy thứ này ở đâu?"

Tống Già thầm nghĩ không ổn, còn muốn tiếp tục lừa gạt qua chuyện, cô dựa vào Phương, định làm nũng với anh nhưng vừa lại gần đã bị quát dừng lại.

"Bỏ tay ra sau, ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng."

Nghiêm túc như giáo viên chủ nhiệm vậy.

Tống Già nghiêm túc ngồi thẳng dậy, không dám làm gì.

"Không phải học, chỉ cần đọc sách với xem trên mạng là thấy..."

Phương Dặc nheo mắt lại, không hề có ý định bỏ qua cho cô.

"Còn nói với ai những cái này nữa?"

Tống Già vội lắc đầu.

"Còn những chàng trai mà em để ý thì sao? Cũng không có sao?"

Phương Dặc nói đến đây thì trong lòng nổi giận, muốn tiếp tục gõ dưa chuột xuống bàn ý bảo Tống Già nghiêm túc một chút, ai ngờ, khống chế lực không tốt làm gãy dưa chuột.

Như vậy sao Tống Già dám nói gì, trong lòng oán giận mình nhất thời lỡ miệng gây họa, thật sự hối hận vô cùng.

Nhưng đối với tiểu phù thủy như cô như vậy chả là gì, cô không chỉ không thấy sợ mà còn đúng lý hợp tình.

"Đều tại anh."

"Trách anh?"

Em tìm thằng đàn ông khác mà còn trách anh? Trong lòng Phương Dặc ấm ức.

"Còn không phải tại anh em khiến em nổi hứng, là cho em muốn yêu, nhưng anh lại lạnh lùng như vậy, nhìn em rất chướng mắt... Hừ!"

"Anh không thấy em chướng mắt."

"Còn nữa, anh tốt đến mức làm em không thể thích người khác, khoản nợ này anh tính thế nào đây?!"

Trong lòng Phương Dặc hiểu rõ, cô vừa biết làm nũng vừa biết diễn nhưng hết lần này đến lần khác, những câu này của cô khiến anh rất vui vẻ, anh nhịn không được cong khóe môi lên, lại cố gắng đè xuống.

"Vậy anh lấy hai quả dưa chuột nữa cho em nhé?"

Tống Già im lặng, bầu không khí như này ai muốn ăn dưa chuột chứ, cũng không phải dưa chuột giả.

Cô quyết đoán ôm lấy cổ Phương Dặc, hôn anh.

"Không ăn dưa chuột, ăn anh."

Hai người quấn quýt một buổi chiều trên sofa, Tống Già cố gắng nhưng vẫn không phá được phòng tuyến của thẳng nam, ngay cả bóng dáng của dưa chuột giả cũng không sờ được.

Cuối cùng cô mệt mỏi lăn ra ngủ.

Trước khi ngủ say cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

"Anh không bao giờ thấy chán ghét e, sau này chỉ cần nhìn một mình anh thôi được không."

Tống Già không nhịn được mỉm cười, tên vua giấm này!

...

Vở kịch nhỏ.

Sau đó, mỗi khi Phương Dặc có suy nghĩ đều sẽ đỏ mặt nói với Tống Già.

"Khụ, hôm nay có phải mang theo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro