Chương 34: Nghe thấy chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số tên biến thái thích quay chụp lại lúc mình gây án, sau đó sẽ chậm rãi thưởng thức lại.

HIển nhiên, Lưu Thụy Quốc cũng là một trong số đó.

Nếu tìm được những video đó, có phải có thể vạch trần lời nói dối của Lưu Thụy Quốc không, còn có thể gián tiếp chứng minh quan hệ của Lưu Thụy Quốc với Lưu chí Quốc nữa.

Tống Già phấn chấn tinh thần, cố gắng nhớ lại những gì nhìn thấy ngày hôm đó cảm nhận.

Đó là tầng 2 của một căn nhà, bên ngoài yên tĩnh, không nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, nhưng hình như có thấy một tòa nhà hình tròn tự bệ cửa sổ. Đúng vậy, tòa nhà đó hẳn là nhà nhỏ kiểu phương tây nổi tiếng ở thành phố A, vì vậy căn nhà đó ở...

Căn cứ vào chi tiết này, Phương Dặc tìm bất động sản đứng tên Lưu Thụy Quốc, cẩn thận so sánh rồi nói: "Xin hoãn phiên tòa 30 phút."

"Anh đi tìm à? Như vậy có được không?"

Tống Già không hiểu chuyện này, nhưng trong mấy bộ phim Hongkong thường thấy muốn làm việc này phải có lệnh khám xét.

"Em yên tâm đi, anh có cách, em chỉ cần yên tâm ngồi đợi anh thôi, đừng hành động theo cảm tính... Cho dù kết quả hôm nay không tốt cũng không sao, anh sẽ không bỏ qua cho tên này, hiểu không? Già Già."

Phương Dặc đưa tay xoa khóe mắt đỏ hoe của Tống Già, cúi đầu hôn xuống, chạm nhẹ vào giọt nước mắt sắp chảy ra khỏi hốc mắt cô.

"Ngoan ngoãn chờ anh."

Tống Già cắn răng gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Dặc dẫn theo người rời đi.

Sau đó phiên tòa nghỉ 30 phút.

30 phút này cực kỳ gian nan.

Lưu Thụy Quốc càng kiêu ngạo vô cùng, ông ta quay đầu nhìn về phía Tống Già, khóe miệng nhếch lên cười, trong mắt đầy đắc ý, thậm chí còn cho người đưa một tờ giấy đến.

Chỉ thấy trên đó viết...

Ba Tiểu Uyển nói không sao, Tiểu Uyển là một cô gái ngoan, còn cháu cũng không tệ!

Tống Già nắm chặt bàn tay run rẩy, vò nát tờ giấy, trong nháy mắt, cô đột nhiên hiểu ra. Tại sao con người ta lại khát vọng có sứ giả chính nghĩa trên đời này như vậy, nếu như hôm nay Lưu Thụy Quốc được thả ra, dù có liều mạng Tống Già cũng phải kéo ông ta xuống địa ngục.

30 phút trôi qua rất nhanh, Phương Dặc vẫn chưa trở lại, phiên tòa đã lại bắt đầu.

Luật sư bào chữa của Lưu Thụy Quốc vẫn kiêu ngạo như vậy.

"Thưa quý tòa, trước khi xét xử về vụ án này đã nói rõ ràng, ở đây tôi đưa ra một vài nghi ngờ để tham khảo: Thứ nhất, doanh nghiệp đứng tên thân chủ tôi có khối lượng tài sản rất lớn, mấy ngày nay vì vụ án mà giá cổ phiếu của Lưu thị đã giảm mạnh, khiến thị trường bốc hơi hơn một tỷ, điều này không tốt cho phát triển xã hội. Thứ hai, số tiền mà thân chủ tôi quyên góp cho tổ chức từ thiện 20 năm qua đếm không hết, hy vọng tòa án sẽ xem xét lại. Thứ 3, vào đêm cô Chu Tiểu Uyển xảy ra sự việc, liên tục hẹn con trai, con gái và thân chủ tôi ra, hành động này tôi tin mọi người ở đây đều nhìn ra, dã tâm rõ ràng, cả gia đình thân chủ tôi đều bị quấy rầy, rõ ràng một gia đình bình yên đã chịu uy hiếp nên tức giận làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ lạ. Thứ tư, căn cứ theo gia đình Chu Tiểu Uyển có thể thấy điều kiện cô ta không tốt, cha mẹ thiếu dạy dỗ, một số bạn cùng lớp nói, thường thấy cô ta giao tiếp với đủ loại người không ra gì..."

Tống Già cắn chặt môi, răng môi đều run rẩy, hận không thể lập tức xé nát miệng tên luật sư này.

Đều là đổ hết tội cho nạn nhân.

Phải chăng giàu có thì tính mạng quý giá hơn người, giết người không bị chịu trừng phạt, phải chăng nạn nhân đều không đơn thuần, bị sát hại cũng không thể đòi lại công bằng?

Huống chi, hiện giờ những cáo buộc này với Tiểu Uyển là muốn cô ấy chịu thêm tội.

Nhưng cho dù Tống GIà cso tức giận thế nào đi nữa, tòa án đã bị ảnh hưởng rồi.

Từ thái độ của bồi thẩm đoàn, chỉ sợ vụ án sẽ được phán là ngộ sát hoặc nhẹ hơn.

Quả nhiên, phán quyết đến rất nhanh, nội dung càng làm lòng người lạnh lẽo.

"Tòa án tuyên bố, thứ nhất, vụ án của Chu Tiểu Uyển và Lưu Chí Quốc không có liên quan rõ ràng, tòa án bác bỏ khiếu nại về việc Lưu THụy Quốc và Lưu Chí Quốc hợp tác giết người. Thứ hai, vụ án của Chu Tiểu Uyển phức tạp, nghi ngờ giết người vì tình..."

Trong lòng Tống Già không ngừng cầu nguyện, cuối cùng một giọng nói vang vọng khắp tòa án.

"Tôi có chứng cứ mới."

Tóc Phương Dặc ướt đẫm mồ hôi, còn đang thở phì phò, đôi mắt kia kiên nghị nhìn về phía Tống Già, gật đầu với cô, sau đó mới khom lưng với mọi người, đi lên ghế nhân chứng.

"Kính thưa ngài thẩm phán và các vị ở đây, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, Phương Dặc. Bản thân tôi còn là người phụ trách vụ án của Lưu Chí Quốc, cũng từng tham gia điều tra vụ án của Chu Tiểu Uyển, hiện giờ vụ án có tiến triển mới, xin hãy xem video được trình chiếu..."

Đó là một đoạn video vô cùng tục.

Trong đó quay chi tiết giữa Lưu Thụy Quốc và Chu Tiểu Uyển và ba cô bé khác trong gia đình nạn nhân của vụ án Lưu Chí Quốc.

Hình ảnh vừa xuất hiện, mọi người lập tức xôn xao, nụ cười nơi khóe miệng Lưu Thụy Quốc cứng đờ lại.

Tống Già nghe được phóng viên bên cạnh không ngừng kinh ngạc thốt lên.

"Đm, cái này kinh khủng quá, thật sự không thể tưởng tượng nổi, vốn tưởng rằng Lưu Thụy Quốc sắp tẩy trắng được ai ngờ lại đảo ngược như vậy."

"Mấy người giàu này thật đáng sợ, rảnh rỗi đi quay video sex, còn để lại làm bằng chứng."

"Cậu thì biết cái gì, biến hái đều có sở thích quay lại, thỉnh thoảng lấy ra hồi tưởng, bọn họ xem những thứ này như huân chương vậy."

Sau khi đoạn video phát sóng, bầu không khí trong tòa án lập tức thay đổi, ngay cả thẩm phán cũng nghiêm mặt lại, nhưng bằng chứng của Phương Dặc vẫn chưa hết.

"Dưới đây còn một vài video nữa, cũng phát hiện ở nơi Lưu Thụy Quốc cất giấu video sex, đay là chi tiết về vụ án giết người của Lưu Chí Quốc, về phần tại sao nhà Lưu THụy Quốc lại có video giết người, tôi tin tòa án sẽ đưa ra phán quyết công bằng."

Mọi người mở to mắt ra nhìn không thể tin nổi, ngay cả Tống Già cũng bất ngờ, cô vốn tưởng chỉ lấy được bằng chứng Lưu Thụy Quốc có quan hệ với các nữ sinh nữa, ai ngờ...

Trong video, mỗi lần hành hung của Lưu Chí Quốc đều quay lại hoàn chỉnh, Tống Già không tin nổi, Lưu Thụy Quốc xem những thứ này với tâm trạng như thế nào.

Cô đột nhiên nhớ lại, nụ cười hưng phấn của ông ta khi đẩy Tiểu Uyển xuống hồ, cô bỗng dưng hiểu ra. Lưu Thụy Quốc càng khát vọng giết người hơn nhưng ông ta luôn kiềm chế bản thân, bởi vì không thể làm được nên lựa chọn Lưu Chí Quốc làm con dao trong tay mình.

Trước một bằng chứng thép như vậy, ông ta không còn chỗ thoát tội, đột nhiên bật cười. Thẩm phán cau mày hỏi:

"Lưu Thụy Quốc, ông và Lưu Chí Quốc có quan hệ gì?"

Lưu THụy Quốc chỉnh lại khuy áo, giọng nói thản nhiên.

"Chúng tôi đều là quái vật như nhau nhưng lại khác biệt, Lưu Chí Quốc là con thú cấp thấp, hắn ta không thể quản lý ham muốn trong lòng, luôn muốn giết người, lột da, nhưng tôi không giống vậy, tôi thích nhìn các cô gái trải qua niềm vui sướng cuối cùng sau đó rơi xuống địa ngục, tôi thích nhìn họ dần tuyệt vọng..."

"Các người biết không? Cô gái tên Mã Vãn Vãn kia, ngày bị Lưu Chí Quốc giết chết, cô ta còn gọi tên tôi, cô ta muốn tôi đến cứu cô ta... Ha ha ha ha, đúng là ngu xuẩn, nhìn không rõ lòng người..."

"Còn Chu Tiểu Uyển đó, tôi nhìn cô ta giãy giụa trong hồ, nhìn đôi mắt không thể tin nổi đó, nhìn cô ta dần trở nên tuyệt vọng, cảm giác đó thật sự tuyệt... Tôi thật sự hối hận vì không tự tay giải quyết sớm hơn, cảm giác đó cực kỳ đỉnh, đó là mùi vị của sự cứu rỗi."

Lưu Thụy Quốc nhếch môi lên, ánh mắt dữ tợn, căn bản không còn dáng vẻ của người thành công như trước đó.

Trên đời này sao lại có tên biến thái như vậy! Tống Già hận không thể xông tới chém chết ông ta.

Phiên tòa đến đây, phải hoãn lại, nhưng lần này không giống trước, Lưu Thụy Quốc bị giam giữ.

Các chi tiết của phiên tòa vừa được tiết lộ, doanh nghiệp thành phố A vẫn đang chờ đợi, lập tức nghe thấy tiếng gió, hành động nhanh chóng phân chia miếng bánh Lưu thị.

Những người trước đây nguyện ý cung cấp nơi che chở cho Lưu Thụy Quốc lập tức trở mặt.

Tường đổ, người đẩy.

Một khi có vết nứt, mọi vấn đề đều được giải quyết.

Tất cả chứng cứ vi phạm pháp luật khác của Lưu Thụy Quốc cũng bị đào ra.

Với bản chất tồi tệ của vụ án, ba ngày sau, kết quả phán quyết sẽ đưa ra.

Lưu Thụy Quốc phạm tội cố ý giết người, tội hợp tác giết người, tội dâm ô trẻ vị thành niên, tội tham nhũng... Hình phạt tử hình và tịch thu tài sản cá nhân.

Khi nghe được kết quả, nước mắt của Tống Già lập tức rơi xuống, trong lòng tự nhủ hết lần này đến lần khác.

Tiểu Uyển, sự thật đã được phơi bày rồi.

Sau khi kết quả xét xử được tuyên bố, một sĩ quan cảnh sát muốn tiến lên bắt giữ Lưu Thụy Quốc nhưng ông ta không hợp tác.

"Đừng chạm vào tôi, tôi tự đi."

Nếu người bình thường nói ra câu này, hơn phân nửa sẽ bị khiển trách nhưng ông ta thì khác, ông ta đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm, trên người vốn có khí chất lãnh đạo.

Hơn nữa, người này tham gia vào nhiều vụ án ác tính, tự tay giết một thiếu nữ, người giam giữ ông ta cũng sợ hãi.

Lưu Thụy Quốc một mình đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, bước đi thong thả ra ngoài, như đây không phải tòa án kết tội ông ta mà là thảm đỏ của một hội nghị nào đó.

Khi đến bên cạnh Tống Già, Lưu THụy Quốc đột nhiên dừng lại.

"Cô bé ghét những kẻ biến thái sao."

Tống GIà sửng sốt, không ngờ ông ta lại hỏi mình một câu khó hiểu như vậy.

"Đúng vậy, hận không thể khiến cho những người như ông chết đi, sau khi chết rồi cũng không được đầu thai tốt."

TỐng Già dùng những câu từ cực kỳ ác độc nói, không ngờ Lưu Thụy Quốc không hề tức giận mà còn cười haha, vừa cười vừa nhìn về phía Phương Dặc, trong giọng nói mang theo ý tứ sâu xa.

"Nghe thấy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro