Chương 3: Tự mình chịch mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người Lưu Tĩnh Nhã cũng giống như tên cô ấy, yên tĩnh dịu dàng, khi nói chuyện là vẻ mong manh yếu đuối, rất hướng nội.

Càng nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng Tống Già càng khó chịu.

Ma xui quỷ khiến, cô đi đến trước mặt cô ấy.

"Xin chào, em là Tống Già, lớp 11, em có thể ngồi đây với chị không?"

Cô gái ngẩng đầu, trong mắt ngập ánh nước giống như bầu trời sau cơn mưa, làm người ta nhịn không được mà thương tiếc, bởi vì quá hướng nội nên lúc này trong đôi mắt còn có chút hoang mang.

"Có, có thể..."

Sau khi nói xong, cô ấy nhịn không được nắm lấy góc áo, Tống Già nhớ đã xem qua ở đâu đó, đây là biểu hiện theo bản năng khi một người cảm thấy hốt hoảng.

Trong lòng cô càng thêm khó chịu, giọng nói khi nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Lần đầu tiên em học lớp này, chị có thể dạy em không?"

Cô ấy gật đầu, dáng vẻ rất nghiêm túc.

"Ừm, cái này đơn giản... để chị dạy em..."

Cứ như vậy, Tống Già và Lưu Tĩnh Nhã trở thành bạn bè, Tống Già ngày càng thích Lưu Tĩnh Nhã, thích đến mức muốn làm gì đó cho cô ấy.

Vào lúc hai người nói chuyện phiếm, Tống Già phát hiện, khi nhắc tới Lưu Thụy Kỳ, trong mắt Lưu Tĩnh Nhã sẽ bất giác xuất hiện sự hoảng loạn và sợ hãi, giống như đêm giông tố cô đơn bất lực ấy.

Tống Già quyết định, chờ đến cuối tuần sẽ mời Lưu Tĩnh Nhã đến nhà mình, không chỉ có thể tránh khỏi học bá biến thái kia, mình còn có cơ hội dạy cho cô ấy một số kỹ năng phòng thân.

Tống Già tin rằng, bất luận một người sống trong tuyệt vọng thế nào, chỉ cần có người tình nguyện đưa tay kéo thì mọi thứ sẽ tốt hơn.

Rất nhanh đã tới thứ 6, Tống Già lên kế hoạch cho lý do sau giờ học, bởi vì không tập trung, khi cắm hoa, tay cô vô tình chạm vào cánh tay Tĩnh Nhã.

Trong nháy mắt, có một loại cảm giác mãnh liệt nảy lên trong lòng.

Tống Già sửng sốt, tình huống như này trước kia chỉ xảy ra một lần, cô từng phân tích, hẳn là đã chạm vào người có niềm vui sướng quá mãnh liệt nên đã tự động kích phát cảm nhận.

Mà Lưu Tĩnh Nhã, một nữ sinh thanh nhã lịch sự như vậy, một người hướng nội như vậy, vui sướng của cô ấy có thể mạnh đến mức tự kích phát sao?

Ngay sau đó, cảm giác lập tức tiến đến khiến Tống Già không có cách tự hỏi nữa.

Bởi vì cô lại về đến đêm đó.

Đêm đó, đêm Lưu Thụy Kỳ cưỡng gian Lưu Tĩnh Nhã.

Từng tiếng mưa rào sấm chớp, lúc này thị giác của Tống Già thay đổi, cô thấy được khuôn mặt hung ác của nam sinh, nam sinh nằm phía trên, động tác thô bạo trực tiếp.

Khuôn mặt này cũng không xa lạ, nhưng vẻ mặt đã không còn dịu dàng như bình thường nữa mà trong mắt lóe lên tia hung ác.

Thô lỗ như trong tưởng tượng của Tống Già.

Nhưng điều Tống Già ngạc nhiên nhất là cảm nhận của "mình", cũng chính là thân thể này, cảm giác của Lưu Tĩnh Nhã.

Không phải sợ hãi thống khổ như Tống Già nghĩ, mà lại hưng phấn, lại vô cùng sung sướng.

Nữ sinh này, nữ sinh nhu nhược này, bề ngoài thống khổ vì bị em trai cưỡng gian nhưng trong lòng thực ra lại cực kỳ sung sướng.

Trong nháy mắt kia, Tống Già không biết hình dung cảm nhận của mình như nào, đó là một loại cảm xúc vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn.

Một góc cảm xúc đầy bi thương và kháng cự.

Nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thỏa mãn biến thái.

Thậm chí Tống Già còn cảm nhận được tiếng nỉ non từ đáy lòng Lưu Tĩnh Nhã.

"Cùng trầm luân đi, em trai yêu của chị."

Cùng lúc đó, nam sinh không ngừng rong ruổi trên thân thể cô ấy, cây gậy kia không ngừng nhét đầy vào tiểu huyệt cô ấy, cảm giác đau đớn bị phá thân lan tràn trên thân thể, dường như bị nam sinh căng nứt ra.

Nhưng có máu bôi trơn, ngoại trừ đau đớn thì dần dần xuất hiện cảm giác vui thích đầy khoái cảm, cảm giác căng trướng truyền từ bắp đùi đến lồng ngực, khe thịt âm hộ bị ép mở ra, nuốt vào cây thịt lớn từng chút một, hoa môi bị cắm đến mức sưng đỏ.

Tống Già đột nhiên nhớ đến thị giác của Lưu Thụy Kỳ, cái loại bao bọc vừa mềm mại vừa chặt chẽ này, mỗi lần xông vào rút ra đều kéo theo khoái cảm mãnh liệt.

Đột nhiên Tống Già có loại cảm giác tự mình chịch mình.

Lại lần nữa, Tống Già cảm nhận được cao trào tuyệt vời, cảm giác này quá mạnh mẽ, cô không thể đè xuống tiếng kêu ra khỏi miệng.

"A..."

Toàn bộ người trong phòng học đều bị dọa sợ, Lưu Tĩnh Nhã là người đầu tiên giúp Tống Già mềm nhũn ngã xuống, khuôn mặt cô ấy đều hốt hoảng.

"Tống Già, em làm sao vậy? Cô giáo!"

Dáng vẻ này thế mà lại có chút giống với đêm đó, Tống Già nói không nên lời.

...

Sau chuyện này, Tống Già đã lâu không dám sử dụng cảm nhận của mình, cô rất sợ.

Trước đây từng nói, Tống Già là người rất nhát gan, cô biết rõ, cô biết càng nhiều bí mật thì càng nguy hiểm.

Nhưng thời gian một tháng lại tới, cô bất đắc dĩ vẫn phải sử dụng năng lực.

Thật vất vả lắm mới chọn được hai bạn học đơn giản, Tống Già mệt mỏi không tìm được đối tượng tiếp theo.

Lòng người là thứ rất phức tạp, ai có thể hiểu được.

Cuối cùng, cô suy nghĩ nửa ngày, dứt khoát chọn me mình.

Mẹ Tống là người lương thiện, ngày thường ngoại trừ ở nhà ra thì không còn chuyện gì, Tống Già tự nhận là hiểu rõ mẹ mình như lòng bàn tay, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Khi Tống Già gần đến thời hạn thì cảm nhận được niềm vui sướng của mẹ Tống.

Đây cũng trở thành điều cô hối hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro