Chương 2: Đàn ông làm xử nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Già nằm lên bàn, nghiến chặt răng mình, tiếng thở dốc, tiếng la hét đè nén trong cổ họng cô đau nhức, thậm chí cả hít thở cũng khó khăn.

Cô chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ đến, học bá...

Nỗi vui sướng lớn nhất của học bá, không phải thành tích, cũng không phải diễn tấu, mà là...

Cưỡng gian tỷ tỷ cậu ta!!!

Khoảnh khắc mở ra cảm nhận kia, trong não cô đột nhiên tràn ngập rất nhiều cảm xúc tiêu cực, mỗi giây phút đều đang la hét, muốn xé người đó ra, muốn kéo tất cả những thứ tốt đẹp cùng xuống địa ngục.

Lúc ấy Tống Già đã có dự cảm không tốt, người có cảm xúc phức tạp như vậy nhất định không đơn giản.

Quả nhiên, ngay sau đó trong đầu cô hiện ra đêm giông tố đen thẳm, với góc nhìn của riêng mình, hình ảnh của một kẻ bạo lực.

Trong phạm vi tầm mắt, cô gái nhu nhược nằm trên giường bị mình đè chặt chẽ, thứ đồ dưới thân từng chút chọc vào, đó là nơi cực kỳ ẩm ướt, chặt khít, Tống Già không hình dung được loại cảm giác này, quá thoải mái, giống như có tầng tầng lớp lớp cái lưỡi đang liếm mút thân thể mình.

Cô gái dưới thân giãy dụa kịch liệt, khóc lóc kêu rên, khóe mắt đều là nước mắt, thoạt nhìn như chú nai con.

Nhưng mà "tôi" không những không có chút thương tiếc nào mà còn ngày càng kích động, dục vọng muốn chà đạp không ngừng tăng lên, hận không thể nuốt cô ấy vào bụng.

Máu tươi từ nơi giao hợp chảy ra ngày càng nhiều, đó là máu tươi thuần khiết tượng trưng cho lần đầu tiên của con giá, "tôi" nghe được giọng nói của mình.

"Chị ơi, chị gái thân yêu của em, chị phải thuộc về em, tất cả của chị đều phải thuộc về tôi..."

Khoảnh khắc cao trào kia, Tống Già cảm thấy toàn thân run rẩy, bụng dưới theo đó bắn ra một luồng nhiệt, khiến quần lót dưới thân ướt đẫm.

Trong phòng học, bạn học Tiểu Uyên sợ hãi.

"Tống Già, cậu sao vậy?"

"Tớ, tớ không sao... đau bụng... cái đó, tớ đến tháng, nghỉ ngơi một chút là được..."

Tống Già dùng hết sức lực nói ra những lời này, hiện tại cũng không phải tương đương như cái đó sao, nước dưới thân quả thực tràn đầy ngoài.

Không thể tưởng tượng được, cô là một xử nữ lại có thể cảm nhận được cảm giác đàn ông chịch xử nữ, chuyện này quá đáng sợ.

...

Sau ngày hôm đó, Tống Già vẫn luôn trốn tránh học bá, cho dù gặp ở phòng học cũng không dám nhìn.

Đây là biến thái.

Nhưng sâu trong đáy lòng cô lại có chút áy náy.

Cô cũng không muốn xen vào việc của người khác nhưng lại không thể biết rõ có cô gái bị xâm phạm lại không làm gì.

Nàng nghĩ đến báo cảnh sát, cũng muốn nói chuyện này cho ba mẹ học bá.

Vì thế trong buổi họp phụ huynh, cô cẩn thận quan sát một chút.

Kết quả là con đường này không thể thực hiện được.

Chị gái của học bá đang học lớp 12 ở tầng trên, lớn hơn các cô một lớp, là một người yếu đuối, bị em trai mình cưỡng gian, chuyện này đã đủ đả kích với cô ấy, nếu tiếp tục bị phơi bày ra thì Tống Già cảm thấy cô gái mong manh này sẽ không chịu nổi.

Mà ba mẹ học bá ly dị, cha thì là doanh nhân nổi tiếng ở thành phố A, mẹ đã ra nước ngoài từ lâu, cha bọn họ bận rộn khó mà gặp mặt, hơn nữa đối với gia tộc như vậy, nếu nói cho bọn họ chuyện này, đừng nói là Tống Già không có chứng cứ, cho dù có chứng xác vô cùng xác thực thì chỉ sợ người xui xẻo vẫn là chị gái.

Trong lòng Tống Già nặng nề, ba ngày ăn không ngon ngủ không yên.

Cô cố gắng khuyên nhủ mình, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Quả nhiên, một người như cô, cho dù có năng lực đặc biệt cũng vô dụng.

...

Thời gian trôi quanh nhanh chóng trong sự áy náy của Tống Già, rất nhanh đã đến lớp môn tự chọn.

Môn tự chọn là toàn trường học cùng nhau, chỉ phân loại mà không phân lớp cấp bậc, mọi người đều phải lựa chọn.

Tống Già là người lười biếng, cô căn bản không muốn vận động, cũng từ chối mọi loại giáo dục tri thức, lớp vật lý gì đó không phải là học bổ sung sao? Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.

Cuối cùng cô lựa chọn lớp cắm hoa.

Khụ, đi học không cần vận động, còn có thể ngửi hương hoa, rất tốt.

Duyên phận lại vô cùng kỳ diệu như vậy, hôm nay, Tống Già gặp được Lưu Tĩnh Nhã trong lớp học, là chị gái của học bá, người vẫn luôn làm cho cô băn khoăn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro