Chương 4: Mẹ bị bác cả làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu cho Tống Già một cơ hội nữa, cô nhất định sẽ không chọn mẹ mình làm đối tượng.

Việc này khiến cho cô sụp đổ.

Tống Già không thể tin được, mẹ mình hiền hậu dịu dàng lại cùng bác cả Tống Già, anh trai của cha, có tình cảm loạn luân.

Chuyện này chính là một cây búa lớn đập vào não Tống Già khiến cô ngây ngốc.

Nhưng cảm nhận còn chưa kết thúc, lần vui sướng nhất kia.

Là tết năm ngoái, cha uống say, các dì đều ở bên ngoài nói chuyện, Tống Già cũng đốt pháo cùng nhóm anh em họ.

Thị giác của Tống Già có thể nhìn đến cha nằm trên giường say rượu, có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài của bác dâu cả.

Cũng có thể cảm nhận được đợt điên cuồng thọc vào rút ra phía sau.

Dương vật của bác cả liên tục va vào trong miệng huyệt của "mình", dùng quy đầu đâm chọc mạnh mẽ vào trong, bên miệng còn những lời thô tục.

"Mẹ nó, ông đây nhìn thấy em liền không nhịn được, đồ đàn bà thối, tháng trước hẹn em không ra, có phải bị lão nhị chơi sướng rồi không?"

Tống Già cảm thấy thân thể này mở miệng, nói đứt quãng.

"Tháng... tháng trước... Già Già thi vào cấp 3..."

"A, cũng đúng, cháu gái bảo bối... Chết tiệt... sướng quá, lão nhị này thật có phúc, mỗi ngày đều có thể chơi dâm huyệt của em. Không giống như con hổ cái nhà tôi, vừa rộng vừa khô, chơi chả có cảm giác gì."

Bác cả vừa mở hai chân mẹ ra, một chân đặt lên giường một chân để ngang đầu cha, ông ta đỡ côn thịt lớn cắm mạnh vào hoa huyệt, cây côn thịt đỏ tím kia ra vào giữa hai chân người phụ nữ, kéo ra vô số dâm thủy, vừa dơ bẩn vừa dữ tợn.

Tống Già có thể cảm giác được, "mình" bị chịch đến chân mềm nhũn run rẩy, dâm dịch điên cuồng phun ra, toàn bộ bắn lên mặt cha.

Cha đang ngủ say, mở miệng nói: "Quyên Tử, a... có phải trời mưa không?"

Trong nháy mắt kia, "mình" đạt tới cao trào, chấm dứt cảm nhận.

Tống Già nằm trên giường mình, hoa huyệt còn đang không ngừng phát run, thậm chí cô còn có ảo giác, côn thịt lớn của bác cả vẫn còn cắm trong huyệt mình, thứ dơ bẩn nóng rực kia bắn toàn bộ vào trong thân thể mình.

Khoái cảm mãnh liệt trong thân thể mẹ vẫn còn lưu lại trong đầu Tống Già, cô suy sụp muốn khóc.

Trong lòng cô biết, quan hệ sau này của mẹ và cô không được như trước nữa, cô rất khó, rất khó tôn kính, yêu thương mẹ như trước đây.

Tống Già càng im lặng.

Cô không biết nên giải quyết cảm xúc của mình như thế nào, cô không dám vạch trần, cũng không dám nghĩ, nếu cha biết chuyện này sẽ thế nào, không chỉ mẹ và các cả bị hủy mà cả gia đình này, thậm chí là gia đình bác cả cũng sẽ bị hủy hoại.

Tống Già nhát gan.

Chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là đối xử với cha tốt hơn một chút.

Trước đây cô cảm thấy cha quá nghiêm khắc nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, đó là người không biết nói những lời hoa mỹ, lại càng thêm chất phác hơn.

Mà những người bề ngoài đạo mạo, ai không biết dưới lớp mặt nạ đó giấu cái gì.

Giống như học bá, như Lưu Tĩnh Nhã, như mẹ, còn cả bác cả...

...
Từng ngày trôi qua, mỗi ngày Tống Già đều cẩn thận tìm kiếm đối tượng để cảm nhận, nhưng vẫn không thoát được càng ngày càng biết được nhiều thứ.

Ví dụ như, có bạn học nam thích mặc đồ của người khác giới, có nữ sinh yêu thầm cha mình, có giáo viên lén thường xuyên tìm bạn giường.

Nhưng điều tốt hơn là ánh mắt nhìn người của cô dần chuẩn hơn, đối với năng lực tiếp thu những chuyện này cũng cao hơn.

Tống Già tin tưởng, cho cô thêm chút thời gian, cô có thể trở nên kiên định không chút gợn sóng.

Tiểu Uyển không ngừng đánh giá, cảm thấy càng ngày Tống Già càng phật, dường như không có chuyện gì trên đời có thể khiến cô biến sắc.

Tống Già muốn nói, nếu cậu giống tôi, cảm nhận được đủ loại tình cảm tình huống, còn có vui sướng kỳ lạ của vô số người thì cậu cũng bình tĩnh giống vậy.

...

Nhưng cuộc sống lại luôn khiêu chiến điểm mấu chốt của Tống Già.

Hôm nay, tan học cô về đến cửa nhà thì thấy một người đàn ông cầm thùng dụng cụ, người đàn ông này tướng mạo bình thường, thuộc kiểu người ném vào giữa biển người cũng chưa chắc đã tìm ra.

Lúc này đang đứng trước cửa nhà cô như tìm cái gì đó.

"Anh làm gì vậy?"

Tống Già có hơi nghi hoặc.

Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười với cô.

"Tôi sửa vòi nước, mẹ cháu gọi tôi đến nhà."

Tống Già nhớ đến vòi nước trong nhà hỏng rồi, còn có mấy ống nước cũng xảy ra vấn đề, chuyện này cô từng nghe mẹ nói đến, vừa vặn có có tiếng mẹ truyền từ trên lầu xuống.

"Già Già, có phải con về rồi không, vậy đúng lúc, con dẫn sư phụ vào đi, mẹ không ở dưới lầu."

"Vâng ạ."

Tống Già lấy chìa khóa ra mở cửa, nhà cô là nhà tự xây, tầng dưới cho thuê, gia đình cô sống ở tầng 4.

Bởi vậy sau khi mở cửa ngoài, cô đưa người đàn ông đi lên trên.

Khi đi đến tầng 3, dưới chân Tống Già bước hụt, ngã nghiêng về phía sau.

Thợ sửa vòi nước lập tức đỡ lấy cô.

Tống Già còn chưa nói cảm ơn thì đã bị cảm giác điên cuồng đó ập đến.

Đêm mưa, bao nilon, đá vụn, tiếng hét chói tai điên cuồng, ý cười dữ tợn, máu tươi khắp nơi, da người treo trên tường...

Kẻ sát nhân! Đây là tên biến thái giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro