Chương 17: Giao cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, tôi không sao."

Tống Già gần như lập tức ngồi dậy, chẳng sợ thân thể còn đang trong cao trào, nhưng cô vẫn dùng hết sức lực tránh xa Lưu THụy Kỳ.

Cô sợ rằng ở lại lâu hơn sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, cô không muốn khiêu chiến khả năng quan sát của tên biến thái kia.

Mà khi cô đi rồi, Lưu Thụy Kỳ vẫn đứng ở đó, đôi mắt hơi nheo lại, con ngươi luôn mang ý cười lại không hề còn hiền hòa nữa, chỉ còn lại sự âm u.

Không biết đang nghĩ cái gì.

...

Khi Phương Dặc nhận được điện thoại của TỐng Già thì anh đang báo cáo chi tiết vụ án Lưu Chí Quốc ở sở tỉnh, vụ án này do một mình anh nỗ lực điều tra, cũng là anh vào sinh ra tử để bắt hung thủ thật sự, ngay cả anh không phải người hư vinh, thích khoe khoang thì vẫn phải làm theo trình tự, báo cáo, nhận khen thưởng, hướng dẫn công tác tiếp theo.

Khi nhìn thấy cuộc gọi, vừa xong báo cáo, nghỉ ngơi xong sẽ tiếp tục khen thưởng.

Khi màn hình hiện lên tên cô gái, anh không tự chủ được nhớ đến nụ hôn ngày đó, tâm khẽ động.

Tay giống như bị bỏng, hồi lâu mới phản ứng lại, với tư cách đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vậy mà lại nghĩ đến một học sinh trung học trong phòng hợp của đội?

Chuyện này thật đáng sợ.

Anh xua đi mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhận cuộc gọi, anh tưởng rằng sẽ nghe thấy giọng nói của cô nhưng không ngờ đầu bên kia lại yên lặng, thậm chí còn có tiếng gió gào thét.

Trong lòng Phương Dặc căng thẳng, lập tức hỏi: "Cô ở đâu? Làm sao thế?"

Ngay sau đó cô còn chưa trả lời, anh đã lập tức đứng lên, cầm chìa khóa xe rời đi, mặc kệ ai đó ở đằng sau liên tục gọi anh lại, bất chấp cuộc họp và khen thưởng và buổi hướng dẫn còn chưa bắt đầu.

Khi đi đến cổng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của cô gái.

"Tiểu Uyển chết rồi."
Trong lòng Phương Dặc lộp bộp, từ lúc lựa chọn giúp đỡ Tống Già, tất cả tư liệu của cô đều được anh điều tra, anh đương nhiên biết Tiểu Uyển là ai, là bạn tốt nhất của cô, Chu Tiểu Uyển.

Quan hệ của hai cô gái rất tốt, mà hiện giờ bạn tốt nhất đã chết, cô khổ sở đau buồn thế nào, bề ngoài cô thoải mái phóng khoáng thật sự lại rất nhút nhát, vừa động cái đã khóc.

Phương Dặc trải qua vô số vụ án, tự cho rằng đã luyện được lòng dạ sắt đá, bây giờ lại vô cùng khó chịu, anh không nói được lời dỗ dành an ủi, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu.

"Chờ tôi."

...

Trên đỉnh núi Thanh Thành thành phố A.

TỐng Già cúi đầu, ngồi trên tảng đá, chưa từng yên tĩnh như vậy bao giờ, trong tay Phương Dặc cầm báo cáo, đứng bên cạnh giải thích cho cô: "Báo cáo viết là trượt chân rơi xuống nước, đêm qua mưa to, bùn đất bên hồ trơn trượt nên rất có khả năng này."

"Không thể nào!"

Tống Già lập tức phủ định, ánh mắt nhìn Phương Dặc hung dữ, bên trong còn mang theo tơ máu đỏ ngầu như một con sói con mất đi móng vuốt, lại đang liều mạng ngụy trang bản thân.

Giọng nói Phương Dặc dịu dàng hơn hẳn ngày thường, nếu có người trong đội ở đây thì chắc chắn sẽ không tin đây là Phương Dặc thủ đoạn vô tình, lạnh lẽo vô cảm.

"Đừng nóng nảy, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Cô biết được cái gì?"

Tống Già cắn môi, hạ quyết tâm.

"Tiểu Uyển, Tiểu có bạn trai..."

Nếu đã mở miệng, Tống Già dứt khoát nói hết: "Tiểu Uyển có bạn trai, tôi cảm thấy là Lưu Thụy Kỳ, là một học bá ở lớp chúng tôi, trạng nguyên mà trường chúng tôi mời đến, luôn đứng đầu lớp. Nhưng mà... Lưu Thụy Kỳ có quan hệ loạn luân với chị gái Lưu Tĩnh Nhã của cậu ta..."

Sắc mặt Phương Dặc trở nên nghiêm túc, rất nhanh đã hiểu ý của Tống Già.

"Cô cảm thấy có thể là giết người vì tình, Lưu Thụy Kỳ hoặc là Lưu Tĩnh Nhã ra tay?"

Phương Dặc phân tích xong mới phát hiện, vậy mà mình lại không hề có chứng cứ đi tin lời Tống Già, điều này quả thực không phù hợp với sự chuyên nghiệp của một cảnh sát hình sự như anh.

Tống Già gật đầu, nói mọi suy nghĩ trong lòng ra: "Tiểu Uyển học ngoại trú, đôi khi ba mẹ cô ấy không ở đây thì cô ấy sẽ ở trường, hoặc đến nhà tôi, cô ấy rất ngoan hiền, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi ra hồ khi mưa báo, nhất định có người hẹn cô ấy ra... Trước đó cô ấy không bình thường, tôi vì chuyện của Lưu Chí Quốc mà lo lắng, căn bản không có tâm tư chú ý đến cô ấy, sau đó lại phát hiện không đúng, tôi cũng không hỏi cô ấy kỹ càng, đều tại tôi, tôi nên hỏi cô ấy, nên hỏi cô ấy mới đúng..."

Nói đến đây, cảm xúc hối hận dâng lên trong lòng, Tống Già không kìm nén được rơi nước mắt, đáng thương run rẩy trong gió.

Giây tiếp theo, cô đột nhiên nằm trong một cái ôm ấm áp, người đàn ông vẫn luôn tuân thủ lễ nghi phép tắc, lần đầu tiên ôm người khác, động tác cứng đờ, thân thể cũng cứng ngắc, nhưng lại rất ấm áp.

Bả vai người đàn ông rộng lớn, vóc dáng cao to, lúc này hoàn toàn vây cô vào trong lồng ngực, bàn tay thô to còn xoa đỉnh đầu cô.

"Đồ ngốc, không trách cô, cô đã rất giỏi rồi, hiện giờ giao chuyện này cho tôi, tôi sẽ điều tra... để Tiểu Uyển yên tâm ra đi, để cho cô yên tâm."

Hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, ánh sáng vàng cam chiếu lên hai người.

Hoàng hôn đến, đêm cuối cùng cũng sẽ kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro