Chương 18: Dò hỏi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết định điều tra vụ án này, Phương Dặc mới phát hiện, chuyện này còn phức tạp hơn so với anh và Tống Già tưởng tượng.

Vấn đề lớn nhất là không có chứng cứ.

Từ ký túc xá đến sau hồ, thậm chí camera toàn bộ trong trường đều đã hỏng, nghe nói từ mấy ngày trước đã bắt đầu sửa lại, thống nhất đổi camera mới, cái cũ đều bị dỡ bỏ.

Nhân chứng, đêm khuya mưa to, địa điểm là hồ nước cách xa trường, tạm thời không có.

Hiện trường cũng vì cơn mưa lớn mà bị hủy hoại hơn một nửa.

Cho dù Phương Dặc có hoài nghi cũng không hề có chứng cứ.

Nhưng là một cảnh sát hình sự, càng gặp được chuyện như vậy thì chứng minh càng có vấn đề.

Phương Dặc quyết định, dò hỏi những người có thể liên quan đến việc này, Lưu Tĩnh Nhã và Lưu Thụy Kỳ, cùng với bạn cùng phòng của họ và cả bạn cùng phòng của Chu Tiểu Uyển.

Cuối cùng cũng nhận được một ít tin tức.

Bạn cùng phòng của Chu Tiểu Uyển nói như vầy.

"Tôi đi ngủ sớm, khi tôi ngủ thì Chu Tiểu Uyển còn đang nói chuyện điện thoại..."

"Chắc là bạn trai cậu ấy, tôi không biết... Chỉ từng nghe cậu ấy nói, bạn trai cậu ấy rất có tiền... rất thích cậu ấy..."

"Hình như bọn họ có tranh cãi gì ấy... Tiểu Uyển khóc rất nhiều..."

"11 giờ tôi đi ngủ, trước khi ngủ tôi còn nói cậu ấy nhỏ giọng lại, đến sáng hôm sau tôi mới phát hiện ký túc xá không có ai, sau đó nghe nói đã xảy ra chuyện..."

Sau khi hỏi thì nhận được tin tức như vậy.

"Tháng trước có người thấy Chu Tiểu Uyển từ trên xe Lưu gia xuống, còn có người thấy Lưu Thụy Kỳ ra phía sau hồ gặp mặt Chu Tiểu Uyển, nghe nói hai người yêu đương..."

Khoảng thời gian đó, trong lòng Tống Già đều là chuyện của Lưu Chí Quốc nên không đi học một thời gian dài, đương nhiên không biết, nhưng chuyện này rất ồn ào ở trường, phải để giáo viên đứng ra bác bỏ tin đồn mới không ai dám bàn tán nữa.

...

Bạn cùng phòng của Lưu Thụy Kỳ là Kiệt Tử, là một người thành thật, lúc này đối mặt với Phương Dặc thì có hơi lúng túng.

"Dù sao chính là như vậy, Lưu Thụy Kỳ vẫn luôn ngủ trong phòng."

Cậu chàng này vừa nhìn đã là người không nói dối được, ánh mắt đảo loạn, đứng ngồi không yên, Phương Dặc đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, mấy giờ cậu ta ra ngoài, mấy giờ trở về, chẳng lẽ các cậu nghĩ thật sự trường học lớn thế này mà không có camera khác à? Nghĩ chúng tôi không tìm được chứng cứ sao?"

Kiệt Tử nuốt nước bọt, Phương Dặc với vẻ mặt nghiêm túc, vỗ mạnh xuống bàn.

Cậu ta bị dọa đến run lên.

"Cậu nghĩ kỹ đi, khai man sẽ phải vào tù, tôi thấy nguyện vọng của cậu là vào đại học Z, nhưng đừng vì ngụy tạo chứng cứ mà dính vào kiện tụng, làm mất cơ hội!"

Bộ mặt nghiêm túc của Phương Dặc, đến cả Tống Già cũng sợ.

"Tôi, tôi nói, đại khái khoảng 12 giờ đêm, Thụy Kỳ đi ra ngoài một lát, hơn 1 giờ đã trở lại..."

"Lúc cậu ta trở về, quần áo có ướt không?"

"Quần áo? Không, chỉ là hơi lộn xộn, nhìn còn hơi thất thần..."

Tống Già ở bên cạnh sửng sốt, đêm qua mưa to bắt đầu lúc 2 giờ, mà thời gian tử vong của Tiểu Uyển cũng là khoảng 2 giờ, nhưng Lưu Thụy Kỳ 1 giờ đã trở về, trời còn chưa mưa, vậy chuyện này có thể nói rằng cậu ta không phải hung thủ không?

...

Tin tức bên Lưu Tĩnh Nhã càng ít hơn, Lưu Tĩnh Nhã học lớp 12, trường học đặc biệt chuẩn bị phòng tự học suốt đêm cho lớp 12, tối hôm đó rất nhiều người có thể làm chứng, Lưu Tĩnh Nhã ở trong lớp học, còn giữa lúc đó có ra ngoài hay không không ai biết.

Cũng có lẽ có người biết nhưng không muốn nói ra.

Dù sao nhà họ Lưu ở thành phố A cũng quan hệ rộng, xã hội bây giờ, người lạnh nhạt thờ ơ cũng nhiều hơn người nhiệt tình.

Tình hình bây giờ, xung quanh hầu như không thể lấy thêm thông tin, ngón tay Phương Dặc quay quanh mối quan hệ nhân vật, nói: "Gặp chính chủ đi."

...

Trong phòng họp của trường, nam sinh ôn hòa tuấn tú ngồi yên lặng, khóe miệng nở nụ cười mỉm, sắc mặt bình thản đối diện với Phương Dặc.

Tống Già ở lại phòng họp với tư cách người ghi chép.

Cô nhìn vào hai người đàn ông hoàn toàn đối lập nhau, thầm than, cả hai đều đẹp trai, chỉ là tính cách hoàn toàn khác biệt.

Lưu Thụy Kỳ thì non nớt hơn một chút, bề ngoài khí chất trầm ổn ôn hòa, nhưng Tống Gìa biết nội tâm người này lạnh lẽo như băng, thậm chí cô còn cảm thấy trong mắt người này, ngoại trừ Lưu Tĩnh Nhã e rằng không có chuyện gì quan trọng cả, cậu ta là một người rất lạnh nhạt.

Mà Phương Dặc nhìn cứng cáp hơn nhiều, gương mặt đẹp trai bị bộ râu che đi, có vẻ thô lỗ hơn, hơn nữa là cảnh sát hình sự nên vẻ mặt rất nghiêm túc, thoạt nhìn không dễ gần, nhưng Tống Già biết, tâm anh mềm mại, có thể vì lời thỉnh cầu đầy bất lực của cô mà điều tra vụ án, trong mềm ngoài cứng, đại khái chính là chỉ anh.

Trong lúc suy nghĩ, cuộc thăm hỏi cũng bắt đầu.
"Có quen biết Chu Tiểu Uyển không?"

"Có."

"Có bạn học nói hai người đang yêu đương?"

"Tin đồn thôi, Chu Tiểu Uyển và tôi có chung một thầy dạy dương cầm, học mấy buổi cùng nhau, có mấy lần mưa to tôi bảo tài xế đưa cậu ấy về, dù sao cũng là bạn cùng lớp."

Lưu Thụy Kỳ nói đến đây còn thở dài một tiếng.

"Thiên phú dương cầm của bạn học Chu Tiểu Uyển không tồi, là một người rất biết hòa cảm xúc với nốt đàn, tôi cảm thấy rất đáng tiếc với cái chết của cậu ấy."

"Tối 16 tháng 9 cậu ở đâu?"

Lưu Thụy Kỳ nhíu mày.

"Cảnh sát Phương nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ án này?"

Phương Dặc cẩn thận nhìn Lưu Thụy Kỳ rồi mới đáp: "Câu hỏi theo thường lệ thôi."

"Tôi ngủ trong phòng, bạn cùng phòng có thể làm chứng cho tôi."

"Vậy à? Nhưng bạn cùng phòng của cậu lại nói cậu từng ra ngoài."

KHóe miệng Lưu Thụy Kỳ cứng lại, ngay sau đó trở về bình tĩnh.

"Đúng vậy, buổi tối tôi học bài có hơi mệt, hơn 12 giờ ra ngoài ăn đêm, ăn trong căn tin trường, các anh có thể đi hỏi, tôi tin bác gái ở căn tin có ấn tượng với tôi."

Logic tỉ mỉ cặn kẽ, thậm chí Phương Dặc biết, người này sẽ không hoảng sợ khi bị vạch trần, ít nhất thì có thể xác thực việc ăn cơm.

Nói đến đây đã không còn ý nghĩa gì, cuộc thẩm vấn cũng kết thúc.

Theo Phương Dặc dạy, Tống Già đột nhiên mở miệng: "Nghe nói chị cậu và Chu Tiểu Uyển có xung đột, cậu có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro