Chương 16: Cảm giác làm từ phía sau (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu trước kia, Tống Già đã từng cảm nhận Tiểu Uyển, thật ra Tiểu Uyển là một cô gái vô cùng đơn thuần, lúc cô ấy vui vẻ nhất chính là buổi sáng ngủ nướng chủ nhật.

Tống Già vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác vui sướng ấy.

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Tiểu Uyển cầm điện thoại xem, 8 giờ, sau một giây hốt hoảng thì liền nhớ ra hôm nay là cuối tuần, không cần đi học, cô gái cười một tiếng sung sướng, má lúm đồng tiền bên miệng xuất hiện theo ý cười.

Lúc ấy TỐng Già cảm thấy một người đơn giản như vậy đã thấy đủ, chắc chắn sẽ không có ai nhẫn tâm tổn thương cô ấy.

Nhưng hiện giờ hình ảnh đã thay đổi, khiến Tống Già không dám tin.

Hiện giờ cô lại cảm nhận được niềm vui sướng nhất của Tiểu Uyển, trong một căn phòng rất lớn, mang phong cách châu Âu, xa hoa, còn Tiểu Uyển...

Thì toàn thân trần trụi, quỳ trên giường.

Khiến Tống Giá sốc hơn là, phía sau cô ấy có một người đàn ông, côn thịt người đàn ông đang điên cuồng ra vào trong thân thể Tiểu Uyển, phần hông không ngừng thúc vào mông cô ấy, còn nghe thấy tiếng bạch bạch vang lên.

Tống Già không phải lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, nhưng vẫn khó chấp nhận.

Người đàn ông phía sau rất biết chơi, chỉ cần "mình" hơi cúi đầu là có thể phát hiện một bàn tay của hắn trêu chọc bầu ngực Tiểu Uyển, xoa nắn rất mạnh, in hằn dấu bàn tay lên.

Xuống chút nữa, không chỉ có côn thịt lớn đút giữa hai chân mà còn có một bàn tay đặt ở hoa hạch, không ngừng đè ép niết âm đế, bởi vì cơ thể cô gái vừa trưởng thành còn mảnh mai, mỗi lần người đàn ông đâm sâu vào , bụng nhỏ sẽ phồng lên, cùng với tiếng kêu lớn.

Tống Già như đang ở trong gian phòng kia, bị người đàn ông cắm vào từ phía sau, vừa trướng vừa đau lại ngứa, thứ nóng rực cứng rắn kia giống như thanh sắt đỏ rực không biết mệt mỏi ra vào trong thân thể "cô".

Đến khi nó thọc vào tử cung, cuối cùng Tống Già không chịu nổi, hoa mắt, một luồng âm tinh đậm đặc bắn ra, không chịu nổi ngã ngồi xuống đất.

"Tống Già, sao thế, có muốn tôi đưa em vào phòng y tế không?"

Tống Già quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của giáo viên, hiện giờ cô căn bản không dám nói chuyện, chỉ sợ mình mở miệng sẽ là tiếng rên rỉ không kiềm chế được, cô chỉ có thể lắc đầu, xua tay, ý bảo mình không sao.

Khoái cảm trong thân thể quá mãnh liệt, mà đối diện với nó là sự bi thương của Tống Già, đây là chuyện vui vẻ nhất của Tiểu Uyển, đây là căn nguyên cho sự bất thường của cô ấy, cũng rất có khả năng liên quan đến cái chết của Tiểu Uyển.

Cô gái mà cô vừa trải nghiệm sự hạnh phúc vui sướng nhất của cô ấy bây giờ đã là một xác chết lạnh lẽo.

Cả hai làm cho Tống Già như bị chia thành hai phần, bộ não xé ra một bầu không khí vui sướng và đau buồn, giống như tinh thần phân liệt.

Tống Già cúi đầu, không dám để lộ sự khác thường của mình, đợi đến khi mọi người gần như đi hết mới chậm rãi đứng lên, đi về lớp học, cảm nhận còn chưa kết thúc, cô chẳng khác nào bị người ta chịch huyệt, dù sao cũng cảm nhận được niềm vui sướng thật sự, cảnh tượng này khiến não bộ hoạt động sinh động, thân thể tự nhiên cũng không thoát được.

Phía trong đùi không ngừng run lên, giữa hai chân chảy ra rất nhiều nước, Tống Già kẹp hai chân lại, mong muốn nhanh chấm dứt sự tra tấn chết người này.

Khi chất lỏng nóng hổi bắn ra, Tống Già vừa bước lên cầu thang, bụng dưới co giật liên tục, cơ thể lập tức lên đỉnh.

Tống Già đứng không vững, nghiêng ngả, thấy bản thân sắp ngã xuống cầu thang.

Ngay sau đó có người giữ lấy cô, một nam sinh cao lớn, cơ thể vững chắc.

Tống Già ngẩng đầu lên, trong mắt long lanh nước mơ hồ, thấy một gương mặt quen thuộc.

Lưu Thụy Kỳ, học bá biến thái.

Gương mặt chàng trai thể hiện sự quan tâm đúng mực.

"Tống Già, cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Trong nháy mắt đó, Tống Già nhìn Lưu Thụy Kỳ, Tiểu Uyển trong hình ảnh trong cảm nhận ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh trên chiếc bàn đối diện.

Mặt người trên bức ảnh giống hệt gương mặt trước mặt cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro