Chương 15: Cái chết của Tiểu Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án giết người của Lưu Chí Quốc nhanh chóng được công bố trên toàn quốc, là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Trong tầng hầm không lớn kia phát hiện ra tổng cộng 9 tấm da người, đến từ ba gia đình, nhưng mà cũng không có ý nghĩa chỉ có 9 nạn nhân.

Ở mặt đất dưới tầng hầm còn có thi thể khác, sớm nhất là 8 năm trước, những người đó là vật thí nghiệm, cuối cùng trở thành đồ bỏ đi không đáp ứng yêu cầu của Lưu Chí Quốc.

Điều tra đến cuối cùng, cấp bậc vụ án này càng ngày càng cao, tin tức trên mạng ngày càng ít, cho dù Tống Già là nạn nhân cũng không biết quá nhiều.

Đơn giản cô vốn không phải người hóng hớt, sau khi nghỉ ngơi tốt, lại trở thành một học sinh lớp 11 bình thường.

Ba mẹ Tống cũng trở lại, mẹ Tống bảo đảm với cô, sau này sẽ không liên hệ với bác cả nữa.

Tống Già vẫn còn nghi ngờ, nhưng trong lúc lơ đãng tay cô và mẹ Tống chạm vào nhau.

Cảm nhận được kích hoạt lần nữa, đó là cảnh mà bọn họ trở về từ thành phố B.

Vừa trải qua một vụ án kinh hoàng biến thái, Tống Già thấy ba mẹ trở về thì lập tức chạy lên ôm lấy bọn họ, cả nhà ôm nhau ở sân bay.

Mà hiện giờ đây cũng là chuyện hạnh phúc nhất đối với mẹ Tống.

Chưa làm mẹ nhưng Tống Già lại cảm nhận được cảm giác làm mẹ, đó là một loại tình cảm rất kỳ diệu, trên đời này có một người kết nối với huyết mạch của mình, bạn vô cùng chắc chắn rằng, vào thời khắc nguy hiểm nào đó, bạn sẽ nguyện ý vì cô ấy mà hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống.

Tống Già đột nhiên hiểu ra, cho dù thế nào, mẹ Tống cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với Tống Già, có lẽ cô nên cho họ một cơ hội, cho gia đình này một cơ hội.

Điều này cũng khiến Tống Già càng hiểu biết hơn về năng lực cảm nhận này.

Hóa ra không phải mỗi người chỉ được sử dụng một lần, mà chỉ khi niềm vui của họ đổi mới, đụng vào mới có phản ứng.

Cũng đúng, khả năng này là cảm nhận được niềm vui sướng lớn nhất của một người, thứ gọi là hạnh phúc này luôn thay đổi theo thời gian và tuổi tác của con người.

Khi còn nhỏ, chúng ta có thể vui vẻ vì một viên kẹo, sau khi lớn lên, có lẽ một viên kẹo bình thường không còn làm chúng ta vui vẻ như vậy nữa.

Người vốn dĩ là động vật phức tạp!

...

Sau khi trở lại trường học, Tống Già cũng không quên, nghi ngờ mình đang bước vào tuổi dậy thì nên cô trốn tránh.

Dù sao ngay cả chuyện biến thái như vậy cô cũng đã trải qua, chuyện này thật sự không là cái gì.

Tống Gài tin vào tuổi gì thì làm những chuyện ấy, bây giờ ở tuổi của cô không phải thời điểm của mối tình đầu sao?

Vì thế, Tống Già bắt đầu tìm kiếm những nam sinh cùng lớp.

Người đầu tiên bỏ qua chính là học bá Lưu Thụy Kỳ.

Nói đùa chứ, sinh vật biến thái này ai dám chọc vào.

Tống Già chọn tới chọn lui, vậy mà cảm thấy không một ai thích hợp, phải biết rằng ở trong này có rất nhiều người cô đã từng cảm nhận, có người vui vẻ nhất khi xem phim người lớn, có người thủ dâm, có người thậm chí có những sở thích kỳ lạ không thể cho ai biết.

Tống Già hít sâu một hơi, chuyển tầm mắt sang những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đáng yêu.

Có lẽ? Có thể suy xét đến tình yêu đồng tính tốt đẹp?

Vừa chuyển ánh mắt, cô liền phát hiện Tiểu Uyển có chút không thích hợp.

Tiểu Uyển đi học thường xuyên thất thần, có đôi khi khóe miệng sẽ vô thức cười.

Còn nữa, gia đình Tiểu Uyển vốn chỉ là gia đình làm công ăn lương bình thường, cô ấy lại dùng những món đồ không phù hợp với điều kiện của cô ấy, ví dụ như túi hàng hiệu, đồ trang sức, mỹ phẩm.

Tống Già từng hỏi cô ấy, Tiểu Uyển chỉ mơ hồ nói là người thân cho.

Người thân nào hào phóng vậy, đưa nhiều thứ xa xỉ thế?

Tống Già cảm thấy không ổn, lại cũng cảm nhận được sự tránh né của Tiểu Uyển, xuất phát từ sự tôn trọng giữa những người bạn, cô không nghĩ sẽ tìm hiểu lý do.

Sau đó, bao nhiêu lần tỉnh lại từ giữa những giấc mơ, Tống Già đã hối hận vì bản thân không hỏi sâu hơn.

Nếu cô đi hỏi, cô quan tâm Tiểu Uyển hơn, có lẽ cuối cùng sẽ không có kết quả như vậy.

Nhưng mà trên đời này không có nếu như.

...

Sáng hôm nay, thời tiết rất lạnh.

Đêm qua vừa có trận mưa to, trên mặt đất còn đọng nước, Tống Già vừa đi vào khuôn viên trường đã cảm thấy kỳ lạ.

Mọi học sinh đều đang thảo luận chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn cô, loáng thoáng nghe thấy tên Tiểu Uyển.

Cái gì?

Tống Già lập tức vọt đến trước mặt mấy bạn học, nghiêm túc nhìn các cô ấy cũng không nói lời nào.

Đừng nhìn từ trước đến nay Tống Già đều dịu dàng lễ phép nhưng khi cô nghiêm mặt có thể hù chết người.

Mấy nữ sinh kia chịu không nổi.

"Tống, Tống Già, hình như Tiểu Uyển bị tai nạn ở phía sau hồ, cảnh sát đều tới..."

Tống Già ngây ngẩn, đầu óc còn chưa phản ứng kịp thì thân thể đã lập tức chạy ra phía sau hồ.

Cuối cùng, đẩy đám người ra, cô thấy đang cô gái nằm trên cáng, trên đầu cô ấy che vải trắng, quần áo còn chảy nước, trên cổ tay có một cái dây buộc tóc rất quen mắt.

Tống Già nghe được âm thanh của mình.

"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển."

Nước mắt rơi xuống, Tống Già và Tiểu Uyển là bạn thân, hình ảnh từ nhỏ đến lớn lần lượt hiện lên trước mắt, Tống già cảm giác mình vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, lại rơi vào một ác mộng khác.

Khi cảnh sát nâng Tiểu Uyển rời đi, Tống Già không nhịn được đi lên trước, xốc vải trắng lên.

Tiểu Uyển dịu dàng đáng yêu kia giờ đã trở thành một thi thể trương phềnh, má lúm đồng tiền luôn nở nụ cười giờ đầy cứng ngắc, chỉ có tái nhợt và sưng phù.

Dường như có một giáo viên đang an ủi, vỗ vai cô, dương như có cảnh sát không cho phép cô cản trở thi hành công vụ... Nhưng những âm thanh đó dường như đến từ một thế giới khác.

Tống Già đột nhiên nhớ ra gì đó, cô dùng tay cầm lấy tay Tiểu Uyển, ngay sau đó.

Cảm giác tiến đến.

Quả nhiên, thay đổi rồi, cảm nhận của Tiểu Uyển thay đổi rồi.

Niềm vui sướng lớn nhất của Tiểu Uyển đã trở thành bị người ta đè lên giường, xâm nhập từ phía sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro