Chương 14: Nụ hôn cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim treo ở cổ họng Tống Già cuối cùng cũng rơi xuống, tên biến thái này đã chết, những mạng người chết oan ở đây cũng xem như được báo thù, nguy hiểm nhà mình cũng được giải quyết, Tống Già có loại xúc động muốn cười to, nhưng vừa mở miệng thì hai hàng nước mắt đã rơi xuống.

Khi tâm trạng con người đã đến mức cực đoan, thì sẽ nhịn không được muốn mắng chửi, Tống Già cũng vậy.

"Tên biến thái chết tiệt, chúc mày xuống địa ngục kiếp sau bị thiên đạo vạn quả, đời đời làm súc sinh, không có kết cục tốt!"

Mắng xong, cả người cũng thoải mái.

Lúc này Tống Già mới phát hiện, hầm tràn ngập khói, mờ ảo không nhìn rõ, nơi này không bị thiêu cháy nhưng lửa bên ngoài đã bao trùm.

Tống Già lau máu trên đầu, tập tễnh đi đến chỗ Phương Dặc đang quỳ rạp trên mặt đất

"Phương Dặc, Phương Dặc, anh sao rồi?"

Phương Dặc bị thương quá nặng, bụng còn cắm rìu, tất cả đều là máu, ánh mắt đã tan rã, Tống Già không dám đụng vào vết thương của anh, chỉ có thể cố gắng gọi tên anh.

Khói ngày càng dày đặc, nếu tiếp tục như vậy thì bọn họ không bị thiêu chết thì cũng nghẹn chết vì hít quá nhiều khói, nhưng vết thương của Phương Dặc, hai người rất khó mà leo lên được, lại phải lao ra khỏi biển lửa nữa.

Tống Già đột nhiên nhớ ra.

Vì sao Lưu Chí Quốc lại chọn đốt lửa bên ngoài trước, mới tiến vào tầng hầm, chẳng lẽ hắn không sợ mình không ra được sao?

Trừ khi... dưới đây còn đường ra khác!

Trong lòng Tống Già bình tĩnh lại, đào điện thoại từ trong đất ra, bật đèn pin lên tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện có một tấm bảng ở trên tường.

Cô miễn cưỡng kéo Phương Dặc đến chỗ tấm ván gỗ, dùng sức kéo tấm bảng ra, móng tay gãy xuống, mười ngón tay liền tim, đau đớn vô cùng, đầu ngón tay đều đau, không biết Phương Dặc còn sống hay đã chết, Tống Già phẫn nộ, dứt khoát dùng giọng Tứ Xuyên mắng chửi người.

"Lưu Chí Quốc mày là con rùa chết tiệt, mẹ kiếp..."

(Mình không dịch được đoạn này...)

Phương Dặc đột nhiên có phản ứng, miễn cưỡng mở miệng nói ra hai chữ: "Văn minh!"

Á...

Tống Già sợ hết hồn.

"Anh tỉnh rồi? Phương Dặc... chúng ta mà không đi ra sẽ nghẹn chết mất, anh đừng ngủ nữa..."

Phương Dặc lại dường như không có phản ứng, Tống Già suy nghĩ một chút, giở trò cũ: "Lưu Chí Quốc chém chết mày, đồ rùa đen trọc đầu, đồ trứng thối..."

Khóe miệng Phương Dặc giật giật, gần như gằn từ kẽ răng ra.

"Tôi! Không! Ngủ!"

Sau khi rút tấm bảng ra, không khí mới mẻ tiến vào, miễn cưỡng giảm bớt khói đặc.

Nhưng bởi vì miệng vết thương của Phương Dặc, đứng dậy không nổi, tạm thời không thở được, mắt thấy sắc mặt người đàn ông ngày càng kém, Tống Già đưa đầu đến chỗ khe hở, hít một hơi thật sâu sau đó nằm sấp người xuống, thở không khí vào trong miệng anh.

Môi răng chạm vào nhau, có loại mờ ám không nói nên lời, khi rời đi, Tống Già bất giác dùng đầu lưỡi liếm môi người đàn ông một cái, thật mềm!

Khi sinh mệnh dần biến mất, Phương Dặc chỉ cảm thấy trên miệng có thứ mềm mại phủ lên, ngay sau đó không khí trong lành được đưa vào, lục phủ ngũ tạng đều từ từ thức tỉnh...

Động tác của cô gái nhỏ dịu dàng, Phương Dặc lại như bị sấm sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, hôn mê bất tỉnh.

...

Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Già đã ở trong bệnh viện, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Mà giường bệnh bên cạnh cô là Phương Dặc, trên mặt anh đeo mặt nạ dưỡng khí, bị che kín mít.

Cô nhìn xuống dưới, Tống Già phát hiện hai tay bọn họ đang nắm chặt lấy nhau.

Có lẽ do cô nhìn quá lâu, cũng có lẽ do loại thần giao cách cảm nào đó.

Lông mi người đàn ông chớp chớp, đột nhiên mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Già đầu tiên nở nụ cười.

Nhiều năm sau, khi Phương Dặc đã làm ông, cháu gái tò mò hỏi: "Ông nội, ông yêu bà nội lúc nào ạ?"

Phương Dặc nghĩ đến buổi sáng sau khi sống lại một kiếp kia, nụ cười khiến anh không có cách nào từ chối.

...

Những ngày nằm viện cực kỳ nhàm chán, lại phải ăn kiêng, điều này khiến một người thích hưởng thụ như Tống Già không chịu nổi.

Hai ba ngày đầu, giấu y tá gọi đồ ăn đến.

Phương Dặc không tán đồng với chuyện này, nhưng TỐng Già tự có cách.

Hôm nay Tống Già gọi một suất súp gà đen, kèm theo sườn gà, trước đây không sao nhưng bây giờ thì có người không cho cô ăn.

Phương Dặc đưa tay về phía chuông gọi y tá.

Tống Già nóng nảy, y tá ở đây rất hung dữ, mỗi người đều như giáo viên chủ nhiệm, cô không muốn bị mắng.

Cô nắm lấy tay Phương Dặc, túm chặt lấy, giọng nói trầm trọng: "Phương Dặc ơi Phương Dặc, anh biết lúc trước ở trong tầng hầm là ai cứu anh không?"

PHương Dặc hừ lạnh.

"Nếu người nào không chạy xuống xuống xe căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy, là ai nói chỉ có ngốc bạch ngọt mới làm chuyện lỗ mãng, hả?"

Bây giờ nói đến việc này, Phương Dặc vẫn nhịn không được tức giận, vừa giận dữ vừa nghĩ mà sợ, còn hối hận.

Nổi giận, nổi giận vì cô gái này không nghe lời anh, tự mình hành động, đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Nghĩ mà sợ, sợ khoảnh khắc nhìn thấy đám cháy kia, sợ khi nhìn thấy Lưu Chí Quốc kéo cô vào tường, nếu chậm một chút thì sau này vĩnh viễn không gặp được nữa.

Hối hận, hối hận bởi vì mình không nên để cô lại một mình trong xe, để cô gặp phải nguy hiểm như vậy.

Những cảm xúc đó phức tạp mà xa lạ, Phương Dặc có chút không phản ứng kịp.

"Ôi, vậy cũng không nên trách tôi, tôi vì cứu người."

Nhận thấy Phương Dặc không mấy vui vẻ, Tống Già lập tức nói sang chuyện khác.

"Sau đó anh hôn mê nên không biết, tôi còn dâng nụ hôn đầu tiên ra, làm hô hấp nhân tạo cho anh!"

"Khụ!"

Phương Dặc lập tức sặc, ho khan.

"Ôi trời, anh đừng kích động, tôi biết anh vui đến mức không giấu được nhưng vết thương của anh không được ho."

Phương Dặc trừng mắt liếc Tống Già một cái, hai tai đỏ bừng.

Tống Già không hề sợ.

"Cho nên ân nhân cứu mạng muốn ăn ít thịt, anh không nên ngăn cản, không thể lấy oán trả ơn..."

Phương Dặc: Đờ mờ!

Anh vĩnh viễn không thể thừa nhận, anh bị cô gái này hôn làm cho hôn mê, suýt chút nữa chết trong biển lửa!

So sánh kiểu này, cứ để cô cho rằng đây là nụ hôn cứu mạng.

Tống Già nói xong, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai gắp miếng thịt gà bỏ vào trong miệng.

"Ôi, ăn ngon quá, thịt rất tươi, mềm, vừa giòn vừa thơm..."

Phương Dặc nhìn cô híp đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, giống như mèo con ăn vụng, giống như trên đời này, việc vui sướng nhất cũng chỉ có vậy mà thôi, chỉ là một miếng gà nhỏ bé thôi à? Niềm vui thật sự đơn giản như vậy sao?

Không biết sao, Phương Dặc lại nhìn đến ngây người.

Tống Già cúi đầu, nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông đỏ hồng hai tai ngơ ngẩn.

Đột nhiên cúi xuống, nhanh chóng đưa miệng mình đặt lên môi người đàn ông, hít một hơi rồi cười ngạo nghễ.

"Hahaha, anh cũng nếm thử mùi thịt gà đi, không được tố cáo tôi!"

Tống Già làm xong thì cầm thịt gà chạy đi, để lại Phương Dặc trợn mắt há hốc miệng, khóe miệng còn dính mỡ, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Ngày xưa trải qua đủ loại sóng gió, Phương Dặc còn dám cãi cả lệnh của cục trưởng, bây giờ lại bị một con cừu nhỏ khi dễ trên giường bệnh, mấu chốt là...

Vậy mà anh lại không bài xích.

...

Tống Già chạy ra khỏi phòng, che miệng mình lại, tim đập nhanh đến khó mà tin nổi.

Trời mới biết vừa rồi sao cô lại làm vậy, cô đột nhiên cảm thấy dáng vẻ đàn ông đỏ tai rất đáng yêu, khiến cô nhịn không được muốn trêu đùa một chút.

Sau khi trêu chọc xong, lại thấy xấu hổ, đành phải lấy gà làm lý do... lưu manh vô cùng.

Tại sao mình lại hôn Phương Dặc?

Chẳng lẽ mình đến kỳ động dục? A không, tuổi dậy thì mới đúng?

(nhiều lúc thấy mạch não nữ 9 hơi kỳ :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro