9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho phép tớ đổi nhân xưng của Chinh thành em thay vì cậu nhé. Tớ cảm thấy như thế này phù hợp hơn.
_____________________________

Bùi Tiến Dũng chầm chậm đẩy xe lăn bánh qua từng ngóc ngách của khu vườn nhỏ trong bệnh viện. Hà Đức Chinh của anh dạo này rất yếu, em thậm chí còn không đủ sức để chống tay ngồi dậy hay tự mình làm vệ sinh cá nhân. Anh cứ thế kệ luôn việc ở công ty, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em, dù rằng em đã nhiều lần mắng anh, bảo rằng anh là ông chủ vô trách nhiệm nhất thế giới Việt Nam. Anh cũng không nhớ từ khi nào mà em không còn cằn nhằn anh nữa, có vẻ như em của anh đã quá mệt mỏi rồi.

Đức Chinh ngước nhìn bầu trời cao xanh khi anh dừng xe lại bên chiếc ghế gỗ dài. Đôi mắt của em lúc nào cũng buồn, vì hai bên mi trĩu nặng. Giờ đây khi cả hai cùng im lặng, anh ngắm nhìn gương mặt cùng đôi mắt ấy. Con ngươi trong veo phản chiếu áng mây trời, không hiểu sao luôn cho anh cảm giác em rất cô đơn. Hà Đức Chinh đã từng nói với anh một câu, mà anh của hiện tại đã thuộc nằm lòng.

Cô đơn không phải là chỉ có một mình, mà là không có bất kì ai ở bên cạnh khi chúng ta cần họ.

Em của anh đã phải cô đơn trong bao lâu?

Tiến Dũng nhìn chiếc mũ beanie đỏ trên đầu em. Chiếc mũ này là do anh tặng, mới một tuần trước đây thôi. Do những đợt xạ trị kéo dài, tóc của em cứ thưa dần đi, và rồi vào một ngày mưa, em chỉ muốn trùm mền trốn tránh, không để cho anh nhìn thấy mình. Anh mua cho em chiếc mũ màu đỏ, bảo rằng màu đỏ là màu may mắn, bảo rằng cứ có niềm tin, em sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Lúc đó em nở một nụ cười theo em là tươi nhất, vòi anh phải đội lên cho em. Em ơi, em cười mà đôi mắt em có vui đâu. Em nheo mắt ngắm mình trong gương, hỏi anh rằng trông em thế nào, có đẹp không? Tiến Dũng dịu dàng nhìn em, ừ đẹp lắm, hợp với em.

Đức Chinh khẽ động tay, đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay.

- Anh... ơi...

- Anh đây.

- Anh có điều gì... muốn nói cùng em?

Giọng em khàn khàn, nói năng cũng không còn được lưu loát nữa. Em thường dừng lại khá lâu trước khi nói, vì em tốn nhiều thời gian để tìm từ thích hợp. Ba anh bảo, đó là biểu hiện của bệnh, không giúp gì được cho em.

- Có chứ, rất nhiều. Vì thế em hãy cố gắng lên, anh nguyện nói suốt đời nếu em muốn nghe anh.

Tiến Dũng đặt đầu em dựa lên vai anh, ngón tay lồng vào ngón tay em, vân vê đầu ngón tay. Tay của em có vài vết chai, do hồi đấy phải làm việc, còn sau này là do tì mạnh lên micro khi em hát.

- Không phải... anh biết em... muốn nói đến gì... mà.

Đức Chinh phả hơi nóng lên cổ anh, hơi thở của em rất mỏng, có thể xem như là không có. Em nhíu mày vì có chút cảm thấy đau đầu. Thời gian những cơn đau cứ tăng dần lên, em mệt lắm, nhưng em không muốn nói ra. Anh sẽ lo lắng, anh sẽ buồn, mà anh buồn thì em có vui đâu.

- Em muốn nghe kể chuyện?

- Vâng.

- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, năm anh bảy tuổi. Lúc đó anh vẫn chỉ là một thằng nhóc con được cưng chiều hết mực. Có một lần anh nhìn thấy chúng bạn có máy game, anh cũng muốn, và anh cố vòi vĩnh ba mẹ mua cho. Tất nhiên là chẳng có ai đồng ý cả.

Một buổi chiều sau giờ học, khi mẹ anh lái xe chở anh về nhà. Lúc đó ba mẹ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, mẹ đặt ở hộc xe, mở loa ngoài để nghe cho dễ. Không biết ai bắt đầu trước, Tiến Dũng cãi nhau với mẹ. Ba anh ở đầu dây bên kia liên tục mắng, nhưng anh không hề dừng lại. Để rồi mẹ anh lạc tay lái, xe bị một chiếc tải tông vào một lực và văng đến bên vệ đường, tông vào cột điện. Vì có lắp đặt túi khí nên cả hai chỉ bị thương nhẹ. Bùi Tiến Dũng thoát ra được trước, anh chạy qua bên kia, cố mở cửa ra để cứu mẹ. Túi khí xẹp dần, mẹ anh bị những miếng kính xe bể làm bị thương, mặt đầy máu. Anh không mở được cửa liền gào thét. Lúc đó là buổi chiều, xung quanh vắng lặng do nhà anh nằm ở ngoại ô thành phố, không một ai cứu giúp bọn họ. Điện thoại vẫn còn hoạt động, anh vẫn nghe được tiếng ba la lối hỏi chuyện gì đã xảy ra, mẹ cố gắng đưa nó đến cho anh. Không biết lấy đâu ra sức lực, mẹ anh đẩy anh ngã văng xa ra khỏi chiếc xe. Điều cuối cùng anh nhìn thấy là chiếc xe hơi do bình xăng bị vỡ, rò rỉ và bắt lửa bốc cháy, nổ một tiếng vang trời.

- Đến lúc anh tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện, cả người quấn băng trắng, bên bàn vẫn là điện thoại của mẹ. Kể từ sau đám tang của mẹ, ba con anh không còn thân thiết nữa, có lẽ ông nghĩ anh là lý do mà mẹ chết.

Hà Đức Chinh cố gắng đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh an ủi. Vậy là hơn mười năm qua anh đã sống trong tội lỗi và dằn vặt, dù rằng đó không phải là lỗi của anh. Hơn ai hết, Đức Chinh là người hiểu cho tâm trạng của anh, vì em cũng thế. Bọn họ giống nhau, đều phải gánh chịu những vết thương lòng và sự lạnh nhạt của người thân. Không phải do họ, nhưng họ là người trong cuộc, thì đó sẽ là lỗi của họ.

- Em biết lời cuối cùng mẹ nói với anh là gì không?

- Mẹ... yêu con?

- Ừ.

- Mẹ em cũng... từng nói... với em như thế, trước khi mẹ mất...

- Mẹ của chúng ta đều yêu thương chúng ta. Khỏi bệnh rồi anh dẫn em đi thăm mộ mẹ anh, em cũng dẫn anh đi thăm mộ mẹ em nhé. Chúng mình đang quen nhau, anh phải khoe với mẹ anh rằng anh đã tìm được người thương, rồi anh phải xin phép mẹ em cho được chăm sóc con của mẹ nữa.

Bùi Tiến Dũng mắt lấp lánh vạch ra kế hoạch cho tương lai, cứ như thể Đức Chinh sẽ thật sự khỏi bệnh. Em lặng im nghe tiếng anh, nghe tông giọng trầm ấm mà em luôn yêu thương. Em sợ rằng lúc nào đó em sẽ chẳng được nghe anh nói nữa, em sợ mình quên mất giọng của anh. Em có những nỗi sợ, những nỗi sợ vô hình.

Ở một góc vườn, ba của anh lặng lẽ quay lưng, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro