8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng đẹp, Hà Đức Chinh quyết định dẫn bọn trẻ ra vườn dạo chơi. Cũng đã lâu rồi kể từ ngày Ánh Dương mất, mấy đứa nhỏ khác cũng buồn vì thương bạn, thương chị.

Bùi Tiến Dũng tập hợp bọn trẻ ngồi thành vòng tròn, phân phát kẹo, bản thân cũng chiếm một chỗ ngồi kế bên cậu.

Đức Chinh mỉm cười, có vẻ như lại muốn kể chuyện cổ tích tự chế.

- Mấy đứa, mấy đứa có nhớ chị Bé không?

Thế mà cậu lại bắt đầu bằng một câu hỏi, một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời.

- Có ạ, bọn em nhớ chị Bé lắm.

- Anh Chinh cũng nhớ bạn Bé nữa. Các em biết không, bây giờ í, bạn Bé đang ở một nơi xa tít trên cao, gọi là thiên đàng. Chị Bé của mấy đứa bây giờ đã trở thành thiên thần rồi.

- Thiên thần là mấy người đẹp đẹp có cánh to ơi là to đúng không anh?

- Đúng rồi nè, anh Dũng cho bạn Tin một cục kẹo đi.

Tiến Dũng theo lời đưa sang một viên kẹo. Anh chớp mắt, anh nghĩ anh biết cậu muốn nói cái gì rồi. Thật sự thì bản thân anh cũng tin rằng bạn Bé đang ở trên cao nhìn xuống bọn họ, theo dõi và phù hộ cho các em, cho anh Chinh của nó.

Mọi người ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao rộng phía trên. Đức Chinh với ánh mắt thiết tha, thật sự hy vọng bạn Bé ở trên cao sẽ theo dõi bọn họ, phù hộ cho các em nhỏ mau khỏi bệnh.

...

Một thời gian sau đó, Hà Đức Chinh bắt đầu phát bệnh rõ ràng hơn.

Cậu thường cảm thấy đau đầu, thời gian thường rất dài, trong người cũng cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn. Cậu cũng rất hay cáu gắt, tính tình thay đổi thất thường. Vừa vui lên đấy, phút sau lại có thể nhăn mặt nhíu mày khó chịu.

Tiến Dũng không biết làm gì hơn chỉ có thể cố gắng chiều theo ý cậu. Ba anh cũng hay đến thăm cậu, thi thoảng cũng bị cậu lớn tiếng. Hà Đức Chinh không kiểm soát được bản thân, dù rằng cậu thực sự không muốn như thế.

Có vài lần anh đến nhưng không vào ngay, chỉ nép ở cửa phòng. Anh nghe tiếng cậu khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, và điều đó cũng làm anh đau lòng thật nhiều.

Anh mở cửa bước vào, cậu vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười thật tươi với anh. Tiến Dũng lắc đầu, xách hai cái muỗng đến trước máy lạnh, mặc cho cậu nhìn anh khó hiểu. Vài phút sau anh đi lại gần, úp muỗng lên mắt cậu. Đức Chinh cảm thấy trong lòng mình thoáng chút cảm động.

- Em xin lỗi. Gần đây em hay thất thường, nhọc anh rồi.

- Không sao, miễn là em thì anh không ngại.

- Tại sao anh lại yêu em?- Cậu hỏi anh. Cậu thật sự muốn biết tại sao một người xuất sắc như anh lại yêu cậu.

Tiến Dũng gỡ muỗng đặt lên bàn, anh ôm mặt cậu và hôn lên mi mắt.

- Giờ anh nói anh không biết, em có tin anh không?

- Dạ không.

- Nhưng mà nó là sự thật. Anh không biết vì sao, nhưng anh chỉ cần biết là anh yêu em, yêu Chinh của anh.

- Kể cả khi em phải rời xa anh?

Cậu nói với giọng nghẹo ngào. Hơn ai hết, Chinh biết bệnh của mình. Mặc dù ba anh đã bảo không sao, chỉ mới phát bệnh thôi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận mầm bệnh trong cơ thể mình đang phát triển, cậu cũng thấy mình thay đổi thật nhiều. Chữa trị được thì sẽ không sao, còn không thì cậu sẽ phải bỏ anh lại một mình.

Phải chi ngày đấy mình không gặp nhau. Phải chi ngày đấy chúng mình đừng thương nhau. Khi thời khắc đến, mảnh trăng tàn khuất sau cành liễu rũ buồn phiền cũng là lúc chúng mình rời khỏi nhau.

- Kể cả khi em phải rời xa anh.- Anh nói với giọng chắc nịch. Mẹ từng bảo anh giống với ba nhất là ở chỗ này, tính tình cố chấp, đã xác định yêu ai thì sẽ chỉ yêu người đó đến cuối cuộc đời. Đó là điều tốt, nhưng đôi khi vì quá cố chấp mà vô tình tự tổn thương chính mình, tổn thương người mình thương yêu.

Hà Đức Chinh ôm anh thật chặt. Ước gì cậu không mắc bệnh, bọn họ sẽ gặp nhau ở một hoàn cảnh khác sáng sủa hơn thế này.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Nếu em không qua khỏi, anh có thể hứa với em một điều không?

- Em sẽ khỏi bệnh mà, nên đừng nói như thế.

Đức Chinh lắc đầu.

- Hứa với em.

- Em nói đi.

- Hứa rằng khi em mất đi, anh đừng yêu em nữa nhé. Tìm cho mình một cô gái tốt để yêu, để cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của mình. Nếu có thể, đừng nhớ về em nữa.

- Đức Chinh à...

- Anh hứa đi.

- ... Ừ anh hứa.

Bùi Tiến Dũng trong lòng tự biết đây chỉ là lời hứa suông. Có lẽ cậu không biết con trai họ Bùi một đời chỉ rung động với một người duy nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ chỉ yêu một mình người đó mà thôi. Cũng giống như ba anh, ông yêu mẹ anh rất nhiều. Để rồi khi bà mất, ông cũng thề độc với lòng mình rằng sẽ không yêu ai nữa.

Dù biết rằng không thể, anh vẫn ngày ngày cầu nguyện ông trời đừng bắt em phải rời xa anh. Nói anh ngu ngốc, cố chấp ôm một đoạn tình cảm không còn cơ hội cũng được, anh đều chịu. Chỉ là làm ơn, xin em đừng rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro