7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng ngó vào phòng bệnh của cậu, thấy có người lạ ở trong nên anh không có ý định làm phiền.

Người kia bước ra, thấy anh đứng canh trước cửa phòng thì gật đầu chào, chắc nghĩ anh là người quen của cậu đến thăm.

Anh mở cửa đi vào phòng, đặt chiếc cặp đen lên ghế sôpha cùng một hộp giấy, sau đó mới đến ngồi bên giường của cậu.

- Sao rồi?

- Khỏe ạ.

- Ai vừa đến đấy?

- Anh ghen ạ?

À phải nói thêm, anh và Đức Chinh đang quen nhau. Sau cái ngày Ánh Dương mất, anh bắt đầu đến chăm sóc cậu nhiều hơn. Việc ở công ty anh có thể giải quyết qua điện thoại hay máy tính, nên cũng không quá lo lắng mà ở lỳ trong bệnh viện.

Hà Đức Chinh nhìn anh, cậu nở một nụ cười thật tươi.

- Anh hai của em đó, có phải rất đẹp trai hay không?

- Nhìn không giống em lắm nhỉ? Mà anh nghe đâu hình như em có cả em gái, sao không thấy đến thăm?

Đến đây, không khí trong phòng trầm hẳn đi. Hà Đức Chinh nén tiếng thở dài, cậu nhìn về phía xa xắm bên ngoài cửa sổ.

Thật ra thì cậu không phải là con của người vợ hiện tại của bố cậu. Hà Đức Chinh là một đứa con ngoài giá thú. Họ Hà là một dòng họ vô cùng giàu có, họ sở hữu rất nhiều các xưởng cơ khí. Năm đó bố Hà bị ép cưới dì Hà bây giờ, và đó không phải là gia đình mà ông mong muốn. Tuy có vợ, có cả một đứa con đầu lòng, ông vẫn giữ quan hệ với mẹ cậu, người yêu lâu năm của ông, ở bên ngoài. Cậu ra đời không được bao lâu thì mẹ mất, bố Hà đón cậu về nhà với tư cách là một đứa con nuôi. Lúc đó đã có thêm một em gái.

- Ban đầu con bé rất thích em, nhưng mà khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, con bé lại căm thù em. Nó bảo chính vì em và mẹ em mà bố không về nhà, làm mẹ con bé buồn khổ. Anh trai thì vẫn bình thường với em, anh ấy bảo em không có lỗi, lỗi là ở bố thôi. Em cũng nghĩ mình không làm gì sai, nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi với con bé. Lúc đỗ vào Nhạc viện, em xin phép dọn ra ở riêng. Em biết đàn, em biết hát, em xin vào phòng trà của người quen làm thêm.

- Tiền học ở trường em cũng tự lo à?

- Vâng ạ, em nhận được học bổng, chỉ đóng 25% thôi, cái đó em lo được. Giờ em trở bệnh như thế này, tiền viện phí đều do anh trai trả, anh hai thương em lắm.

- Bố em có biết em bệnh không?

- Không ạ.- Đức Chinh lắc đầu, mặt buồn xo- Em bảo anh hai đừng có kể gì hết, em không muốn em gái, cả dì nữa, ghét em thêm.

Bùi Tiến Dũng thoáng nhíu mày, thì ra cậu có một gia đình phức tạp như thế này đây. Vậy mà cậu vẫn luôn tươi cười, luôn sống với tinh thần lạc quan vui vẻ. Nếu đổi lại là anh, chắc chắn anh sẽ không được như cậu. Hà Đức Chinh thấy anh trầm ngâm như thế liền nhào đến ôm anh dụi dụi.

- Anh đừng để trong lòng làm gì, em vẫn ổn mà, vẫn ăn ngon sống tốt mỗi ngày.

- Mốt có gì phải nói anh nghe, hiểu chưa?

- Biết rồi mà, người ta thương anh nhất thế giới Việt Nam luôn mà!

Tiến Dũng nhéo nhéo mũi cậu khiến Chinh nhăn mặt, hờn dỗi chả thèm ôm anh nữa. Cậu nằm xuống giường, quay lưng về phía anh, trùm chăn kín mít. Đây là bộ dạng của em dỗi thật đấy nhé, mau mau đến dỗ người ta đi.

Anh cười khổ, không dỗ thì có mà bị giận luôn mất. Có một lần anh để mặc cậu dỗi anh, xem được bao lâu. Kết quả một tuần đấy cậu không thèm đối hoài gì đến anh, làm cho Bùi Tiến Dụng mang đồ ăn ghé thăm cũng chọc anh, nó cười đau cả bụng. Đúng là lũ người đáng ghét.

- Thôi đừng giận anh nữa mà.

- Có giận đâu, người ta chạ phải trẻ con.

Anh biết chắc một điều là cậu đang cười khúc khích trong chăn, cười đến run rẩy cả người.

- Chả phải trẻ con mà trùm chăn thế kia à?

- Em lạnh chớ bộ.

- Nhiệt độ phòng là 25, em lạnh thế nào được?

- Kệ em chớ!

Ái chà, lần này hơi nhây. Bèn tung chiêu cuối.

Tiến Dũng lấy hộp giấy bên sôpha mở ra. Bên trong là sáu cái bánh tart trứng vẫn còn nóng, bốc mùi thơm không tả nổi. Ngoài kẹo cam ra thì điểm yếu của Đức Chinh chính là bánh tart trứng, anh biết ý nên mua phòng thân. Dạo này cậu rất hay dỗi, không có chuyện cũng kiếm chuyện để dỗi anh. Anh lỡ miệng bảo em cứ như đang mang thai ấy, khó ở thật sự. Thế là bị cho ăn bơ suốt ba ngày.

Anh đưa lên miệng cắn một miếng lại một miếng, làm ra vẻ mặt ngon ngất ngây. Cậu nghe tiếng liền kéo chăn xuống chừa hai con mắt ra nhìn chằm chằm hộp bánh trên bàn, chép chép miệng.

- Cho miếng đi.

Cá đã cắn câu.

- Nhưng em đang giận anh mà, còn không thèm để ý anh.

- Hihi đâu có đâu, người ta thươnggggg anh đến chết đi sống lại mòa~ cho người ta cạp cạp mấy miếng đi, nha anh Dũng~

- Được rồi, em ngồi dậy đi.

Hà Đức Chinh hớn hở tung chăn rớt xuống khỏi giường, nhào đến muốn lấy bánh liền bị anh cản lại. Tiến Dũng chớp cơ hội giữ đầu cậu hôn mấy cái lên môi.

- Xấu xa!- Hai má cậu nóng ran, đo đỏ như hai cái mặt trời nhỏ, Chinh bèn ôm mặt. Ngượng chết đi được, Bùi Tiến Dũng là đồ xấu xa!

- Thôi thôi, ăn nè. Đức Chinh ngoan, ăn bánh nè.

- Em không phải trẻ con.

Cậu bĩu môi hờn dỗi, thế nhưng vẫn há miệng cắn khi anh đưa bánh tới. Bánh tart thơm lừng ngon không thể tả.

Ừ em không phải trẻ con, mà em là con nít cơ.
_____________________________

Ahihi chắc mọi người cũng thấy chữ drop nhờ =)))

À thì sắp tới tớ sẽ hoàn luôn cái này =v= hy vọng mọi người vẫn nhớ được cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro