6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, cách dễ dàng nhất để chiếm lấy trái tim của một người là qua đường dạ dày. Câu nói đó có thể áp dụng lên người của Hà Đức Chinh.

Nhiều khi anh tự hỏi, cậu thật sự là bị bệnh sao? Không phải kiêng kham gì à?

Mỗi lần anh ghé, ngoài bánh kẹo cho tụi nhỏ còn phải mang cả cho cậu nữa, vì nếu không cậu sẽ dỗi anh, không thèm nói chuyện và xem anh như người vô hình.

Có đôi lần anh nằm suy nghĩ nghiêm túc, tự hỏi tại sao mình lại cưng cậu như thế. Ở Đức Chinh có gì đó rất đặc biệt, nó thu hút anh. Có lẽ là nụ cười của ánh nắng, hay là đôi mắt của bầu trời.

Ở nơi cậu, anh tìm thấy sự hòa hợp, thứ mà trước đây chưa bao giờ anh cảm nhận được từ những cô gái anh từng quen.

Anh buồn, cậu sẽ không hỏi, chỉ ở bên anh, cho anh mượn bờ vai để tựa đầu một chút.

Anh vui, cậu sẽ ở bên lắng nghe câu chuyện của anh, cùng anh mỉm cười.

Cuộc sống tất bật, bộn bề, chuyện gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng khiến anh mệt mỏi. Anh đã quên mất, mình cũng có quyền được sống, được yêu thương một người.

Đôi lúc, anh chỉ cần một người có thể ở bên anh, cùng anh sống một cuộc sống bình lặng. Và mỗi lần anh nghĩ về chuyện lập gia đình, cái tên đầu tiên xuất hiện lại là cậu.

Bùi Tiến Dũng cố rũ bỏ đi suy nghĩ đó. Anh không kì thị, nhưng anh không phải gay, anh không thích con trai.

Suốt hơn một tháng liền anh không đến bệnh viện. Bùi Tiến Dụng em anh chân đã lành hẳn, không còn lý do gì để anh đến đó nữa, hoặc ít nhất là anh tự huyễn hoặc mình như thế. Anh lao đầu vào công việc, hẹn hò với vài người mới để quên đi người con trai ở bệnh viện. Thế nhưng, khi anh nhắm mắt, anh lại thấy khuôn mặt của cậu.

Đến một lúc anh giật mình tỉnh giấc. Có vẻ như anh yêu cậu mất rồi.

...

Hôm nay không khí trong bệnh viện rất kì lạ, hành lang vắng tanh không một bóng người khiến Tiến Dũng có chút rờn rợn. Bình thường giờ này Chinh và tụi nhỏ sẽ kéo nhau ra vườn chơi, sao hôm nay lại im lặng đến thế.

Anh quyết định đi đến phòng bệnh của bạn Bé trước, anh có chút nhớ nó.

Khi anh đến trước phòng bệnh của bạn Bé, anh thấy mọi người đều tập trung ở đó, xung quanh giường bệnh.

Hà Đức Chinh là người đầu tiên phát hiện ra anh. Cậu gọi anh, giọng khàn khàn.

- Anh Dũng đấy à? Anh vào đây đi.

Đến lúc này thì những người có mặt trong phòng đều nhìn anh, nhưng chỉ liếc qua rồi lại chú ý người trên giường bệnh.

Bùi Tiến Dũng bước vào, bọn trẻ tản ra để anh ngồi kế bên cậu. Đức Chinh nhìn anh, không nói gì, rồi cậu nhìn đứa nhỏ trên giường bệnh. Là bạn Bé.

- Suốt thời gian anh không đến, bạn Bé trở bệnh nặng hơn. Con bé bị ung thư máu, cứ ngỡ là sắp khỏi rồi, nhưng không.

Cậu nắm lấy tay con bé, áp vào má mình. Bạn Bé động đậy ngón tay, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi anh của nó. Con bé nhìn anh, nó bảo với giọng yếu ớt.

- Anh Dũng ạ? Lâu rồi... mới thấy nha.

- Chào em. Anh xin lỗi, anh không biết...

- Không... sao đâu ạ. Anh đến... là tốt rồi.

Anh vuốt má bạn Bé, đôi gò má hồng hào ngày nào anh thường nhéo nay chỉ còn da bọc xương. Con bé nhìn anh, tuy đôi mắt vẫn ánh lên mấy tia ấm áp nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy những tầng sương mệt mỏi phủ lên đôi con ngươi đen láy.

- Anh Dũng ơi.

- Ơi em.

- Bạn Bé... có thể nhờ... anh một chuyện không ạ?

- Em cứ nói.

Con bé nhắm mắt một lúc rồi mở mắt, nhìn về hướng Hà Đức Chinh.

- Anh chăm sóc... anh Chinh giúp... giúp bạn Bé nhé.

- Cái con bé này...- Giọng Chinh nghèn nghẹn, cậu thật sự muốn khóc lớn lên.

- Thật, anh Chinh ngốc lắm, anh... ấy không tự chăm... mình được đâu. Anh Dũng... hứa đi.

- Ừ, anh hứa. Anh sẽ chăm sóc cho anh Chinh của bạn Bé thật tốt.

- Thế là em yên tâm rồi.

Con bé nói một câu liền mạch, rồi mắt nó nhắm dần lại. Tiếng điện tâm đồ vang lên vài tiếng ngắt quãng rồi kéo dài. Bạn Bé thật sự đã đi rồi.

...

Đám tang của con bé không có nhiều người đến dự. Hà Đức Chinh và tụi nhỏ cũng xin phép xuất viện tạm thời để đến chia tay bạn Bé.

Đám nhỏ rất ngoan, không đứa nào khóc nháo. Tụi nó chỉ cúi gầm mặt, thút thít một chút khi nhìn người ta đóng nắp quan tài, lấp đất lại.

Hôm đó ba anh cũng đến, ông không nói gì, chỉ lẳng lặng để lên mộ con bé một cành hoa hồng rồi quay lưng bước đi. Anh biết, ông cũng quý bạn Bé như anh, có lẽ ông quá đau buồn để có thể nói lời vĩnh biệt.

Tang lễ đã kết thúc được một tiếng nhưng Đức Chinh vẫn đứng trước mộ bạn Bé. Anh tiến lại gần và ôm lấy cậu khi nhìn thấy đôi vai cậu run rẩy đến đáng thương.

Rồi cậu bật khóc. Cậu đã kiềm nén rất lâu, cậu không muốn khóc trước mặt con bé.

Anh đưa cậu đến gốc cây gần đó. Người ta chôn con bé tại nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố, nơi có thảm cỏ xanh mướt cùng khoảng trời rộng lớn.

Bùi Tiến Dũng vẫn ôm cậu vỗ về, một tay anh lại dùng khăn tay lau nước mắt cho cậu. Được một lúc thì cậu ngừng khóc, chỉ sụt sịt đôi chút.

Đức Chinh ngước mắt nhìn bầu trời cao rộng phía trên, cậu lại nhớ đến bạn Bé. Thật lâu sau cậu mới cất tiếng hỏi anh.

- Anh có biết tên thật của bạn Bé là gì không?

- A...

- Con bé tên là Ánh Dương. Cái tên thật hay đúng không? Hợp với con bé lắm.

- Ừ.

- Con người con bé cũng như cái tên của nó, luôn là thứ ánh sáng đẹp đẽ, mang đến năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Ngưng một lúc cậu lại nói tiếp.

- Em đã từng có ý định tự tử khi phát hiện ra căn bệnh của mình. Bên trong người em có khối u, u nguyên bào thần kinh đệm, một trong những loại bệnh ung thư nguy hiểm nhất. Lúc đó em đã rất tuyệt vọng, em chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, cuộc sống đối với em không còn ý nghĩa gì hết.

- Cho đến khi em gặp con bé. Con bé thật sự là vầng ánh dương, soi sáng em khi em chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Con bé cho em nghị lực sống, cho em tình yêu thương, cho dù con bé mới là người thiếu thốn tình cảm nhất.

- Mẹ con bé mất sớm, bố thì rượu chè, không có khả năng nuôi con, phải đem gửi vào cô nhi viện. Con bé được một gia đình nhận nuôi, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì biết mình bị bệnh. Thế mà nó vẫn thế, vui vẻ mà sống.

- Anh thấy đó, trước khi nó mất, nó lại còn nhớ gửi gắm em cho anh. Con bé ngốc của em đã thực sự bỏ em mà đi.

Nói đến đây thì Hà Đức Chinh bật khóc, cậu chẳng muốn kềm nén nữa.

Bùi Tiến Dũng cũng khóc, anh ôm siết cậu vào lòng. Làm sao anh có thể bảo cậu đừng buồn khi chính bản thân anh cũng không chịu thấu nỗi đau đớn này. Ông trời bất công, đáng lẽ con bé phải được hạnh phúc, vì nó xứng đáng.

Anh Chinh của bạn Bé phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần em.

____________________

Ai đời như mình, tự viết xong tự khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro