5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cậu nhận ra cậu sống sai thật. Chỗ kẹo anh cho cậu, cậu giấu đằng sau gốc cây bị tụi nhỏ tìm thấy, đem chia nhau gần hết. Đến khi về tay cậu chỉ còn lại năm chiếc kẹo cùng với cái bịch tan xác ở dưới đất.

Hà Đức Chinh buồn.

Hà Đức Chinh tủi.

Hà Đức Chinh giận.

Hà Đức Chinh dỗi.

Thế là mấy đứa nhỏ lại phải đi dỗ cậu. Chặn đường dỗ em nít Chinh tuy khó khăn, trắc trở nhưng mấy đứa cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tụi nhỏ phải đem ra mỗi đứa hai cái kẹo cam, một bịch bánh be bé, gom lại, bỏ vào bịch cột nơ xinh xinh cho anh lớn của tụi nó.

Đức Chinh thấy mấy đứa làm thế thì chả thèm dỗi nữa. Cậu định bóc kẹo ăn thì lại nhìn thấy ánh mắt tha thiết của tụi nhỏ với bịch quà bánh vừa cho.

- Haizz! Thôi trả đó, chạ thèm. Lấy về ăn đi.

- Hông, anh Chinh ăn đi, tụi em cho anh mà, anh ăn đi ạ.- Nói thế chứ mắt cứ nhìn chằm chằm bọc quà.

Hà Đức Chinh thở dài, cậu chỉ muốn ăn kẹo thôi mà. Ai cho Chinh lương thiện?!

Bùi Tiến Dũng lúc này đang ở đâu? Xin thưa anh đi về rồi, dù sao cũng là người lớn mà, có công ăn việc làm nó khác, nào phải như đám trẻ con.

...

Tuy rằng công việc có chút bộn bề nhưng anh cũng hay dành ra mấy ngày nghỉ, mấy bữa cuối tuần vào bệnh viện chơi với tụi nhỏ.

Anh tiếp xúc với Hà Đức Chinh khá nhiều. Tiến Dụng nói đúng, cậu hiểu biết rất nhiều thứ, có thể nói nhiều chủ đề khác nhau. Anh đang nghĩ, nếu cậu hết bệnh, anh muốn mời cậu về làm việc cho anh luôn.

Lúc anh nói ra suy nghĩ của mình, cậu chỉ cười cười.

Đến lúc này anh mới biết được cậu hiện đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố, đang theo học khoa Thanh nhạc. Thảo nào lần đầu gặp anh đã thấy cậu hát hay thế.

- Khi đó em cố tình hát sai lời đấy. Em thích chế lời lắm, mấy thầy la em hoài. Khi nào rảnh em hát cho nghe.

- Sao không phải bây giờ?

- Hửm? Thế anh muốn nghe bài gì? Đắp mộ cuộc tình hả?

- Cái thằng nhóc này, để anh nghĩ đã...- Anh nhíu mày suy nghĩ.

Đức Chinh bật cười nhìn anh. Chọn bài hát thôi mà làm như nghĩ cái gì trọng đại lắm ấy.

- Anh biết rồi, gì mà Trái tim em cũng biết đau đi, của Bảo Anh í.

- Tưởng ông anh chọn bài gì ghê gớm lắm í. Bài đó thì bài đó.

Cậu cầm lên chiếc kẹo mút anh vừa cho làm micro, hắng giọng.

- Kính thưa bà con,cô bác, anh chị, kính thưa quan viên hai h... Ủa lộn! Sau đây là ca khúc Trái tim em cũng biết đau do ca sĩ Hà Đức Chinh đẹp trai xứt xắt trình bày. Xin cho tràng pháo chưn nèo!

Bùi Tiến Dũng có chút cạn lời, cũng đành vỗ tay lấy lệ. Cậu chả quan tâm lắm, nói tiếp.

- Vơnggg, không để quý dị đợi lâu, sau đây là màn trình diễn xứt xắt nhức nách của ca sĩ Đức Chinh!

Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại

Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng

Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à

Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng

Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm

Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em
Và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa

Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa.

Cậu đã ngừng hát từ lâu, còn anh thì vẫn ngồi yên ở đó, dường như vẫn còn đắm chìm vào tiếng hát của cậu. Nói sao nhỉ? Giọng cậu khi hát khá trầm và ấm, bài hát thì rất buồn.

- Haizz, anh buồn quá!

- Ơ sao ạ? Em hát dở nên anh buồn ạ?

- Đâu có, hát hay nên anh buồn, không có cớ chọc em rồi.

- Anh Dũng... quá đáng! Làm người ta lo chết đi được. Tưởng bị chê...

Đức Chinh xụ mặt, cậu tưởng anh muốn chê cậu chứ, dù cậu biết cậu hát hay đấy, nhưng người ta cũng cần được động viên chứ bộ.

Bùi Tiến Dũng nở nụ cười dịu dàng, anh đặt tay lên xoa đầu cậu.

- Em hát hay mà, anh thích lắm.

Cậu ngồi im lặng cúi đầu, có chút ngượng. Dường như có chút cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi vào tim.

Anh tháo vỏ chiếc kẹo mút cậu đang cầm trên tay rồi đưa đến miệng ngậm.

- Aiii, anh lỡ thích nghe em hát rồi. Sau này ấy, có mở concert hay fanmeeting thì nhớ cho anh vé VIP nhé.

- Okkk, cho vé hậu trường luôn!

- Ok, hứa nhé?

Anh đưa ngón tay út ra, chờ đợi. Cậu cũng làm như anh. Ngón tay níu chặt ngón tay, tựa như một lời thề nguyện cho tương lai. Mãi cho đến sau này, khi anh đã già, đầu óc cũng không còn minh mẫn, anh vẫn nhớ về ngày hôm đó. Có một chàng trai giơ ngón út ước hẹn với một cậu trai khác vào buổi chiều nắng hạ trải rộng khắp bầu trời. Những lúc ấy, anh lại nghe đâu đó tiếng hát của người kia, như gửi lời ca vào giọt nắng bên kia trời, nhờ gió mang về bên anh.

Bùi Tiến Dũng liếc nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi.

- Há miệng ra.

Cậu nghe theo, anh đem chiếc kẹo mút để vào miệng cậu, nói lời chào nhẹ tênh rồi quay bước đi, bỏ lại sau lưng một Hà Đức Chinh ngẩn ngơ với kẹo trong miệng, vị cam vương trên đầu lưỡi.

Ngọt, đến tận đáy lòng.

__________________

Chao xìn, mấy bồ sắp quên tui chưa? Còn tui thì quên cái cốt truyện luôn rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro