4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Bùi Tiến Dũng bế Hà Đức Chinh bước đến là loạn xạ cả lên.

- Anh Dũng bế anh Chinh kìa.

- Ghê ghê! Anh Dũng khỏe thiệt luôn á!

- Mốt em cũng muốn to khỏe như anh Dũng!

Anh cười cười, đoạn đặt cậu ngồi xuống bồn hoa. Anh quỳ một chân, gác chân cậu lên chân anh xem xét. Cũng may không sao, chỉ bị trầy nhẹ.

- Em đó, lớn rồi đi đứng chả ra sao, y chang thằng Dụng.

- Em bị vấp mà.

- Nền xi măng không vết nứt, không có chướng ngại vật mà em cũng ngã à?! Em nói nghe hay nhỉ?!

Tiến Dũng đột nhiên nói lớn tiếng, đã té ngã rồi mà còn cãi anh. Con nít con nôi, lì lợm!

Không chỉ Chinh bị anh dọa cho giật mình mà ngay cả những đứa bé xung quanh cũng thế. Chỉ là ngã nhẹ thôi mà anh đã thế rồi, nếu như anh biết ba hôm trước cậu gọt vỏ táo, dao cứa vào đầu ngón tay thì thế nào nhỉ? Chắc là ăn combo mắng+ đánh quá.

Ủa mà sao mình phải sợ anh Dũng nhỉ?

- Ngồi yên đấy!

Anh gác chân cậu lên, đổ một ít nước lên rửa vết thương, dùng khăn giấy lau khô. Bùi Tiến Dũng kéo balô lại gần, từ trong đó đem ra một miếng băng keo cá nhân hình một chú cún rất đáng yêu, dán lên vết thương cho cậu.

- Được rồi, từ giờ cấm chạy nhảy.

- Khồnggggg. Chinh còn trẻ, Chinh muốn đi tơiiiiii

- Em không nghe lời tôi?

- ... Không ạ.

- Được, tùy ý em.

Nói rồi anh đặt chân cậu xuống đất, đeo balô lên vai rồi quay lưng đi thẳng.

- Ớ ơ, thế lày là thế lào?

Bạn Bé ngán ngẩm lắc đầu, nó có một anh bạn chậm tiêu dễ sợ. Nó ghé vào tai cậu nói thầm.

- Anh Dũng giận anh Chinh đó, tại anh không nghe lời anh Dũng.
- Nhưng anh đâu có làm gì sai?

- Anh cứ đi xin lỗi đi, mặt ăn năn vào. Đi đi, kẻo anh Dũng đi về là khỏi kiếm á!

- Ừ ừ, anh Chinh đi đây.

Hà Đức Chinh ba chân bốn cẳng chạy theo anh mà không biết, đằng sau có một bạn Bé đang che miệng, cố nén tiếng cười lớn.

...

- Anh Dũng! Dũng cưa cưa! Pi sà của thiếp!

Chinh vừa chạy vừa gọi với theo, mà anh thì cứ đi thẳng, chẳng buồn quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái.

- Anh Dũng đẹp gay... à nhầm đẹp giai nhứt thế giới Việt Nam ới! Chờ Chinhhhh... Á!!!!!!

Hà Đức Chinh lại té, lần này là đứt dép mà ngã.

- Trần đời ai khổ hơn tôi không? Ối giồi ôi đôi dép 20 nghìn của tôi! Đôi dép thỏ hồng trắng trẻo xinh xắn của tôi!

Cậu cầm chiếc dép đã đứt hết một bên quai, chép miệng tiếc của. Đôi dép này là dì mua cho cậu trước khi mọi chuyện lở vỡ ra, nên cậu quý lắm. Giờ thì hay rồi, đứt hết một bên.

- Hay là mua keo con cún dán lại nhỉ? Mà mình có được xuất viện đâu mà mua, hay nhờ người mua rồi tuồn vô đây nhỉ? Nhờ ai mua thì được đây ta?....

Thế là Đức Chinh đã quên luôn mục đích ban đầu của mình là chạy theo xin lỗi Bùi Tiến Dũng. Ai nha, não cá vàng thật khổ!

Anh vừa nghe tiếng bịch là liền quay đầu lại xem. Người kia mặt bí xị, ôm chiếc dép mà gào, đã vậy còn tự nói chuyện một mình. Rốt cuộc cậu vào đây điều trị ung thư hay là bệnh tâm thần thế hả?

Tiến Dũng lắc đầu chán nản, định giận dai một xíu mà cậu hình như là quên luôn anh rồi.

Anh bước đến gần cậu, tay xoa đầu, tay lại nâng chân cậu lên xem.

- Có sao không? Tôi đã nhắc em rồi, mà em nào có thèm nghe tôi.

- Em xin lỗi mà, sẽ nghe lời anh ạ.
- Em sai ở đâu mà xin lỗi?

- Em không biết ạ.

Ok, Dũng fine. Không biết lỗi mà cũng đi xin lỗi. Chắc anh có dư lỗi cho cậu xin.

- Chịu em luôn.

- Vậy anh có tha lỗi cho em không ạ? Dù em không biết chính xác lỗi của là gì cả.

- Ừ thôi, tha cho em. Không có lần sau đâu nhé.

- Dạ.

Được rồi, anh dễ dãi đó, thì sao?

Đức Chinh dễ cưng quá, y như con nít. Ai mà lại đi bắt nạt một đứa con nít cơ chứ?

Hà Đức Chinh nương theo vòng tay anh đứng dậy, mặt dày nói.

- Anh ơi, anh cõng em đi.

- Cõng cũng được, cho anh một lý do đi rồi anh cõng. Phải hợp lý nhé.

- ... Khó thế!

- Thế khỏi cõng.

- Ố nô nô, để em nghĩ đã. A! Có rồi nhé!

Bùi Tiến Dũng thích thú nhìn cậu, anh đang nóng lòng muốn nghe đây.

- Vì Đức Chinh thích anh Dũng ạ, thần thiếp thích pi sà lắm ạ. Nên là pi sà cõng thần thiếp nhé?

Cậu vừa nói vừa uốn éo, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, làm bộ dáng hoa lan chỉ.

Anh khẽ rùng mình. Thằng nhóc này nên đi theo khóa diễn xuất, đỉnh kout thiệt sự.

- Sợ em quá! Thôi lên đây, anh cõng.

- Ahihi, có thế chứ ạ.

Hà Đức Chinh nghe thế liền cầm dép nhảy tót lên lưng anh.

Lưng của anh vừa rộng vừa dài, trông vững chắc lắm nhé. Cậu ghé đầu lên vai anh, vòng tay ôm cổ, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh.

- Tôi nói, mốt phải chú ý đi đứng nhé.

- Biết rồi mà.

- Biết thế chứ có làm theo đâu.

- Em sai rồi...

- .....

- Anh xin lỗi em đi.

- Em thích bị ném xuống đất không?

- Không ạ. Em xin lỗi.

Hà Đức Chinh thật sự cảm thấy, hình như cậu sống hơi sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro