3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh thích thú cười to, đám nhỏ thích câu chuyện cậu bịa kìa. Cậu nháy mắt với anh, anh đừng "bóc phốt" câu chuyện của cậu nhé!

- Xếp hàng ngay ngắn vô mấy đứa, chuẩn bị chia kẹo bánh nà.

- Ố dè!

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, có quà bánh là tít mắt ngay. Tụi nhỏ xếp hàng ngay ngắn đợi anh phát quà, mà ở cuối hàng lại có một đứa trẻ to xác hớn ha hớn hở chờ đến lượt mình.

Bùi Tiến Dũng buồn cười, cố tình chia cho bọn nhỏ nhiều kẹo bánh một tí, đến lượt Đức Chinh chỉ còn lại một cái kẹo bé tí teo.

Cậu xụ mặt, anh cố tình trêu cậu, chắc luôn. Hà Đức Chinh ngúng nguẩy quay mông bỏ đi, để lại một Dũng Bùi đang cười ngặt nghẽo.

Anh nắm tay cậu kéo ra một góc vườn, từ đằng sau balô mang ra một bịch kẹo vị cam ưa thích của Hà Đức Chinh.

- Đây, của em. Nhiều thế này, khỏi giành với tụi nhỏ.

- Thật ạ? Cho em thật ạ?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nhưng chẳng bao lâu lại híp mắt cười thích thú, hai con mắt như hai dấu phẩy. Khuôn mặt cậu làm anh liên tưởng đến mấy con Shiba đáng yêu.

- Ừ, của em tất.

- Ú òa, yêu anh Dũng nhiều nhiều!

Đức Chinh nhào lại ôm anh một cái, suýt làm cả hai ngã ra sau. Cũng may anh trụ chân tốt, không thì...

Mà cậu vừa nói yêu anh à?

Chỉ cho có bịch kẹo đã nói yêu, coi bộ dễ dụ nhỉ?

Tất nhiên mấy lời đó anh chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ nào dám nói ra.

Hà Đức Chinh mở bịch kẹo, xé vỏ và bỏ ngay vào miệng.

- Ngon quá hà!

Nhìn người kia tít mắt cười, trong vô thức, khóe môi anh cũng kéo lên một đường cong.

Cậu nhón lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi đem đến trước miệng anh.

- Anh Dũng, aaa

Bùi Tiến Dũng có chút bất ngờ, còn có phần anh à?

Cậu thấy miệng anh không mở ra liền muốn rụt tay lại. Hình như anh không thích đồ ngọt, hôm nọ bánh kẹo gì đều đem cho cậu hết mà.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kề miệng ngậm lấy viên kẹo, sẵn tiện liếm đầu ngón tay cậu trêu chọc.

Chinh cảm thấy đầu ngón tay tê rần, mắt cứ mở to ra nhìn anh. Này là ý gì đây?

Anh thích thú nhìn phản ứng của người đối diện, bị anh trêu đến đông cứng cả rồi. Ai bảo Bùi Tiến Dũng là một người nghiêm túc chứ. Theo em trai anh, anh là người nghịch ngầm, mấy trò trêu chọc giáo viên toàn là anh cầm đầu. Điều hay ho là chẳng ai khai anh ra, mà có cũng chả có ai tin, vì anh là "con ngoan trò giỏi" cơ mà.

- Anh Chinh anh Dũng ơi, ra chơi trốn tìm với tụi em đi!

- Ừ, tụi anh ra ngay đây.

Nói vọng về phía mấy đứa nhỏ, anh nắm tay cậu kéo đi.

- Đi thôi, tụi nhỏ tìm kìa.

- Vâng...- Bạn Hà vẫn chưa tỉnh cho lắm, hơi bê.

...

- 5... 10... 15...

Bùi Tiến Dũng bị ép buộc trở thành người tìm, úp mặt vào thân cây đếm đến 50. Anh uất ức, anh đã không có cơ hội phản kháng khi Hà Đức Chinh nói ai lớn tuổi nhất người đó bị.

Đã thế thì anh sẽ bắt, bắt hết!!

- 45... 50. Xong chưa mấy đứa? Anh đi tìm nhé?

Gì chứ trốn tìm, dễ ợt! Ngày nhỏ anh và em trai chơi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Tiến Dụng đều bị anh tìm được. Lúc đó thằng bé sẽ phụng phịu, ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn trên đất. Nghĩ đến vẫn còn thấy tức cười.

Phạm vi trốn là xung quanh vườn. Bùi Tiến Dũng đi đến bụi cây gần đó, anh thấy cái gì đó trăng trắng đằng sau bụi cây.

- Bắt được rồi nhé!

- Ú, hông chịu mà!- Thằng bé rú lên, vừa mới bắt đầu mà đã bị bắt, nó không chịu đâu nha!

- Ai bảo em đứng chỗ anh dễ thấy làm gì? Chịu khó qua bồn hoa ngồi đi em ei.

Chỉ trong vòng vài phút sau đó, Tiến Dũng đã bắt được gần hết các bé tham gia trò chơi. Ai nha, còn mỗi bạn Bé với bạn Chinh thôi.

Bùi Tiến Dũng đi vòng quanh vườn, nghe được tiếng sột soạt từ một cái gốc cây to gần đó. Anh mon men đến gần, và anh nhìn thấy bạn Bé đang bóc vỏ kẹo, vừa bóc vừa cười. Độ này chắc là nghĩ không ai tìm được bé chứ gì.

Anh đưa hai tay lên, bất ngờ hô lớn.

- Hù!

- Áaaaaa!!!!!!!

Bạn Bé bị hù đến mém té bật ngửa ra sau, may mà anh nhanh tay giữ bé lại.

- Hú hồn! Anh Dũng chơi kì!

- Sao cũng được, tìm được em rồi nhớ!

Con bé đứng dậy, dậm dậm chân. Trốn xa vậy rồi mà cũng bị bắt nữa.

- Em đi lại chỗ mấy bạn nhé, anh đi tìm Đức Chinh đây.

- Anh Chinh chưa bị bắt ạ?

- Chưa.

- Đến cả anh Chinh trốn còn giỏi hơn em huhu!

Ý em là cậu ấy chơi dở lắm á hả? Vậy chắc anh còn dở hơn, vì đến giờ anh vẫn chưa tìm được cậu ấy. Nghe có vẻ hơi nhục.

Bỏ qua hai người kia, bây giờ bạn Hà đang núp ở bụi cây che miệng cười. Bạn Bé ơi là bạn Bé, em còn non lắm.

Hà Đức Chinh có một người anh trai và một đứa em gái. Hồi nhỏ, ba đứa thường hay chơi chung, chơi nhiều nhất là trốn tìm, và cậu lần nào cũng thắng cả. Sau này thì cả ba không còn chơi cùng nữa, tuy rằng có chút buồn, nhưng mà bây giờ được chơi lại với mấy bạn nhỏ, cậu vui lắm.

Bí quyết chơi trốn tìm của Đức Chinh là không đứng yên một chỗ, phải di chuyển liên tục, tất nhiên là đòi hỏi sự quan sát và sự khéo léo.

Nhân lúc anh còn chưa nhìn về phía này, cậu rón rén di chuyển sang chỗ khác. Nhưng vừa bước được vài bước, cậu bỗng thấy chóng mặt, thế là vấp ngã.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy tiếng động liền quay phắt lại, và nhìn thấy cảnh cậu đang ngồi trên mặt đất. Anh nhanh chóng chạy về phía cậu, ngồi xuống đỡ chân cậu lên xem.

- Không sao chứ?- Anh nhíu mày.

- Không sao ạ, em vấp ngã thôi mà. Không sao.

- Khi không lại vấp ngã, có phải bị say nắng rồi không?

- Chắc thế ạ. Mà anh tìm được em rồi này hihi.

Dũng nhăn mặt, híp mắt nhìn cậu làm cậu chẳng dám ho he thêm tiếng nào.

- Còn nói. Để tôi bế em.

- Ơ không cần đâu ạ, em tự đi đ... Á!

Không để cậu nói hết câu, anh đã bế bổng cậu lên, hướng đến chỗ bọn nhỏ.

Hà Đức Chinh đã nghĩ, bộ mấy chục kí thịt trên người cậu không bỏ bẽn gì với anh sao?

Mà đúng là như thế thật. Trông cậu hơi to con vậy thôi chứ nào có nặng đâu. Anh về vát mấy bao xi măng còn nặng hơn.

____________________

Meow meow của mình thật dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro