2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy là anh cho hết bánh của em?

- Ừ, mày đang bị thương, ăn lắm thế làm gì.

- ... Quá đáng, đền điiiiii

- Mày hơn thua với mấy đứa bé con à?

Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng đến chỗ em anh đang nằm dưỡng thương. Bình thản ngồi gọt vỏ táo, anh đưa đến miệng Tiến Dụng.

- Ăn.

- Em muốn ăn bánh cơ.

- Ăn!

Bùi Tiến Dụng đau khổ nhai nhai miếng táo trong miệng, cậu có thích ăn táo đâu mà. Bùi Tiến Dũng, anh không phải anh trai của em!!!

- Vậy là anh gặp Đức Chinh rồi à?

- Ừ, mày biết em ấy à?

- Em ấy, nghe dịu dàng ghê cơ ư ư. Thôi đừng có căng quá, em biết cậu ấy, bệnh nhân của ba đó.

- Trông cậu ta không giống người có bệnh.

Tiến Dụng thở dài, nhón miếng táo bỏ vào miệng coi như lấy cảm xúc, rồi cậu kể.

- Em mới gặp Đức Chinh gần đây thôi, anh biết ba chuyên về cái gì rồi đấy. Em khá thích cậu ấy, lúc nào cũng vui vẻ cười, cho dù đang mang trong mình khối u ác tính. Hồi cậu ấy chưa đến, chỗ đó buồn tẻ lắm, mấy đứa nhỏ thì cứ ngồi một chỗ, có đứa cứ khóc mãi, chả ai dỗ cho được. Mà giờ anh thấy rồi đấy, tụi nhỏ vui hẳn lên.

- Ừ, em ấy là người khá lạc quan đi.

- Đức Chinh nhìn thế chứ sâu sắc lắm anh ạ, em có ngồi nói chuyện với cậu ấy vài lần. Ba cũng thích cậu ấy nữa, nên ba cố gắng giúp cậu ấy hết sức có thể. Anh có rảnh thì sang chơi với mấy đứa nhỏ đi, tụi nó ngoan lắm. À thăm cả Đức Chinh nữa nha, cậu ấy nói chuyện vui, mà còn biết nhiều thứ hay ho nữa.

Bùi Tiến Dũng ngồi nghe em trai nói, anh có chút trầm ngâm. Một người như thế nào mà có thể làm cả em trai, thậm chí là ba anh chú ý đến và thương cậu ta đến vậy? Anh có chút hứng thú.

...

Tuy rằng nói có hứng với người ta chứ bẵng đi một tuần sau đó, anh đã quên luôn cuộc gặp gỡ với Hà Đức Chinh. Mãi cho đến lúc em trai anh lại hú anh mang bánh cho nó thì anh mới chợt nhớ ra.

Thế là hôm sau Bùi Tiến Dũng tay xách nách mang đi đến bệnh viện. Ghé ngang qua phòng em trai, quăng vào mặt nó đống bánh rồi vô trách nhiệm đẩy cửa đi mất, bỏ lại sau lưng một Dụng Bùi đang ngơ ngác như con nai vàng sắp giẫm nát khu rừng già.

Lúc anh đến cũng là lúc bọn nhỏ đang tụ tập ngồi thành vòng tròn để nghe kể chuyện.

Hà Đức Chinh ngước đầu lên nhìn anh, cất tiếng chào.

- Anh Dũng, chào anh.

Bọn nhỏ nghe anh đến cũng lần lượt cất tiếng chào. Cuối cùng vẫn là bạn Bé nhạy nhất.

- Anh Dũng có mua kẹo kìa!

- Ừ, mua cho mấy đứa đó.

Chả hiểu sao cậu hơi bị buồn, anh chỉ mua cho tụi nhỏ thôi à. Thế là Chinh chu môi, mặt hờn dỗi.

- Thế giờ mấy đứa ăn bánh kẹo hay nghe kể chuyện?

- Không được chọn cả hai hả anh Chinh? Em muốn nghe anh kể chuyện mà cũng muốn ăn nữa.

- Chọn một thôi.

Bọn nhỏ đứa thì đưa tay gãi đầu, đứa thì chống cằm suy nghĩ, đứa không ngứa đầu thì đưa tay gãi đầu đứa kế bên, ra chiều đăm chiêu lắm.

Tiến Dũng nghe cậu nói chỉ cười cười, cái này là ghen tị đúng không?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tụi nhỏ cũng ra quyết định.

- Nghe anh Chinh kể chuyện ạ. Anh Dũng lâu lâu mới tới, anh Chinh ở đây chơi với tụi em mỗi ngày mà. Anh Chinh hông kể chuyện cho tụi em nghe, tụi em buồn lắm lắm luôn.

- Đúng rùi á!

Phải nói Chinh thật sự cảm động đi. Cậu mới ở đây với tụi nhỏ chưa bao lâu, vậy mà đứa nào cũng quý cậu cả.

- Thôi được rồi, nghe chuyện xong anh Dũng chia bánh kẹo cho mấy bạn nhé.

- Deeee! Anh Chinh nói nha! Anh hứa đi, hứa đi!

- Ừ, hứa mà.

Anh phì cười, tụi nhỏ đáng yêu quá.

- Ngồi né né ra cho anh Dũng ngồi với nào.

- Dạ.

Bùi Tiến Dũng đặt bọc đồ sau lưng rồi ngồi xuống kế bạn Bé. Hà Đức Chinh hắng giọng, bắt đầu kể.

- Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua, người ta thường gọi ông là Hoàng thượng. Ông có hai người con, chàng hoàng tử Bánh gấu và nàng công chúa Tóc mây. Chàng hoàng tử luôn tự nhủ mình là quý tộc, nên chàng ta làm vẻ đỏm dáng lắm. Cô công chúa lại rất kiêu kì, đặc biệt thích dỗi anh người hầu tên là Đốm.

Anh gãi đầu, giơ tay xin phép nói.

- Chuyện cổ tích gì lạ thế? Tôi chưa nghe bao giờ.

- Ơ thế thì thế nào? Nghe mấy chuyện cũ chán lắm! Anh không nghe thì thôi nhé, đừng phá em kể.

- Rồi rồi, kể tiếp đi.

- E hèm. Một ngày nọ, vị vua nước láng giềng có mong muốn con trai ông ta, Híp hoàng tử, kết hôn với công chúa, con của Hoàng thượng với mục đích hợp tác lâu dài, láng giềng thân thiện. Có ai ngờ đâu, vị hoàng tử nọ lại tương tư hoàng tử Bánh gấu. Công chúa Tóc mây nghe đến hôn ước liền tức đến rụng cả tóc mái, từ tóc mái dài thành luôn mái ngố, mặc cho anh người hầu cứ đi theo cô thôi mà, thôi suốt ngày.

Anh lại thấy sai sai.

- Híp hoàng tử thích hoàng tử Bánh gấu? Em có thấy hơi sai?

- Ơ hay cái anh này, bọn nhỏ không ý kiến thì thôi, anh nói lắm thế?

Bùi Tiến Dũng bất lực, anh quay sang tìm đồng minh. Thương anh quá! Chả ai theo anh.

- Anh Dũng còn nói nữa Chinh chẳng kể tiếp đâu nhé.

- Hông mà, anh Chinh kể đi, hổng cho anh Dũng nói nữa đâu.

Mấy đứa nhỏ la lên phản đối. Thôi được rồi, anh đầu hàng.

- Rồi rồi, anh im ngay đây. Chinh kể tiếp đi.

- Dạ. Mấy đứa, anh hỏi nha. Mấy đứa có biết vì sao công chúa Tóc mây giận anh Đốm không?

Bạn Bé chống cằm suy nghĩ một chút rồi hớn hở giơ tay.

- Em biết nè, vì công chúa thích anh Đốm đúng không ạ?

- Ối giồi ôi, chuẩn bài! Bạn Bé thông minh nè. Đúng là Tóc mây thích anh người hầu nên mới không chịu cưới Híp hoàng tử. Anh Đốm có thích Tóc mây mà anh không dám nói, nên Tóc mây buồn lắm. Ngày công chúa lên xe bông, nhìn công chúa trong bộ trang phục cưới, anh Đốm mới nhận ra mình thích Tóc mây đến nhường nào. Anh thổ lộ với công chúa và họ hôn nhao đắm đuối...

- Ú dè!

Có thật đây là truyện cổ tích không vậy?

- Anh Đốm suy nghĩ, làm sao để công chúa khỏi cưới Híp hoàng tử? Anh bèn chụp thuốc mê Bánh gấu, đem bó cái bụng nước lèo của Bánh gấu vào bộ đồ cưới kèm một lá thư giải thích sự tình. Đến nơi, Híp hoàng tử đọc thư, chẳng để cha chàng nói lời nào đã vội kéo Bánh gấu vẫn còn hơi choáng vào động phòng. Chả ai thật sự biết sau đó làm thế nào mà Híp hoàng tử làm cho Bánh gấu thích mình được, nhưng người dân truyền miệng nhau là chàng phải tốn vài chục xe đồ ăn khoái khẩu của Bánh gấu để dỗ vợ. Một thời gian sau công chúa mới xuất hiện và công bố đã lấy anh người hầu Đốm làm chồng. Hoàng thượng nhường ngôi cho anh Đốm, còn ông thì về vườn theo đuổi đam mê đọc sách và chăm lo cho Thái phi của mình. Câu chuyện đến đây là hết dồi, cho xin tràng pháo tay nào!

Tụi nhỏ thi nhau vỗ tay bôm bốp, luôn miệng khen hay. Bùi Tiến Dũng vẫn câu hỏi cũ, đây thực sự là truyện cổ tích dành cho trẻ con sao?

_____________________

Mới chap 2 mà cái level xàm nó tăng cao ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro