1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng xách một túi bánh kẹo khá lớn băng ngang qua hành lang bệnh viện. Vừa đi anh vừa lầm bầm.

- Cái thằng, lớn xác rồi mà đi đứng chẳng ra sao.

Bùi Tiến Dụng, em trai của anh mới nhập viện, nó mới vừa gãy chân. Anh chán nản lắc đầu, ai bảo nó theo nghiệp cầu thủ làm gì cơ chứ.

Muốn đến chỗ Dụng đang nằm thì phải đi ngang qua khu điều trị ung thư, cũng là nơi mà ba của anh làm việc.

Khác với khu khám bệnh thông thường thì khu điều trị khá tĩnh lặng, có đôi chút buồn chán. Phát hiện ra bản thân chỉ còn vài tháng sống sót, ai mà vui cho nổi chứ.

Bùi Tiến Dũng chầm chậm đi, thuận tiện ngắm nhìn khung cảnh của khu này. Thật ra anh thấy nơi này được bày trí khá đẹp, chỉ là chẳng ai có tâm trạng để thưởng thức điều đó cả.

Bỗng anh nghe được tiếng cười nói của mấy đứa trẻ con, làm cho không gian buồn tẻ của nơi này hào hứng lên hẳn. Men theo tiếng cười, anh đi đến một góc nhỏ khu vườn, và anh nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang chạy nhảy bên mấy thứ đồ chơi. Có vẻ như chúng là bệnh nhân nhỉ?

- Chạy từ từ thôi mấy đứa, kẻo ngã đấy!

Anh quay đầu sang kế bên, và anh nhìn thấy một cậu con trai đang bắt tay làm loa nói chuyện với tụi nhỏ. Cậu ta có nước da rám nắng, khá cao, nhìn như thế nào cũng không giống một bệnh nhân.

- Anh đi thăm bệnh ai hả?

Cậu ta bắt chuyện với anh, bằng một giọng rất đáng yêu.

- À, thăm em tôi, nó vừa gãy chân.

- Thế à?

Anh gật đầu, đôi mắt nhìn về chỗ tụi trẻ đang dí nhau chạy vòng vòng quanh cái bồn hoa.

- Dễ thương ha?

- Ai cơ? À... ừ, tụi nhỏ đáng yêu lắm.

- Anh Chinh ơi, bạn Bé ngã rồi anh ơi!

Một đứa trong đám nhóc lạch bạch chạy đến, kéo gấu áo của chàng trai nọ. Cậu ta vội vàng chạy đến chỗ bồn hoa, ngồi xổm xuống cầm chân của đứa bé xem.
Bùi Tiến Dũng cũng chạy đến, anh đứng nhìn từ đằng sau.

- Độ này là trật mắt cá rồi. Anh bẻ lại cho em, chịu đau tí nhé!

Nói rồi anh ngồi xuống, dịu dàng nâng chân nó lên. Bạn nhỏ xem chừng can đảm lắm, anh bẻ chân lại cho cũng không kêu tiếng nào, chỉ cắn chặt môi.

- Xong, em ngoan lắm. Lại đây anh bế vào phòng.

- Đưa túi đây tôi cầm giúp cho.

Tiến Dũng mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, rồi anh vươn tay bế bé lên.

*

- Đấy, anh đã bảo là đừng có chạy nhanh. Đuổi nhau cho cố xác vào rồi té đau.

- Thôi mà anh Chinh ơi, bạn Bé xin lỗi mà.

- Anh Chinh giận bạn Bé rồi, hứ!

Hà Đức Chinh khoanh tay quay mặt vào góc tường, ra chiều giận dỗi lắm. Bạn Bé không biết làm sao để anh Chinh hết giận, bèn nhìn qua phía Bùi Tiến Dũng cầu cứu. Anh bật cười nhìn bóng lưng người kia, rồi lại xoa đầu đứa nhỏ. Anh lục tìm trong túi, lôi ra mấy cái kẹo được bọc trong giấy đủ màu, nom rất đáng yêu. Bùi Tiến Dũng nói nhỏ vào tai con bé, nó tít mắt cười, gật gù cái đầu ra chiều đắc ý lắm.

Bạn Bé mon men lại gần Hà Đức Chinh, người vẫn đang giả vờ giận dỗi. Nó nắm gấu áo của cậu, thả vào tay cậu mấy viên kẹo.

- Bạn Bé xin lỗi anh Chinh mà, anh Chinh đừng giận bạn Bé nữa nha.

- Không có lần sau đâu.

- Bạn Bé biết rồi ~

Cậu mỉm cười xoa đầu nó, rồi tay mau lẹ bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt đầu lưỡi, lan dần ra trong miệng. Vị cam, đúng vị cậu thích.
Mấy đứa nhỏ thấy cậu ăn kẹo, đôi mắt thèm thuồng quay sang nhìn anh. Bùi Tiến Dũng rất thích trẻ con, anh chẳng thể nào cưỡng lại được ánh mắt cầu xin của tụi nhỏ.

Dụng ơi, anh thua rồi.

Anh đưa hết túi bánh kẹo luôn cho tụi nhỏ. Mấy đứa la lên vui vẻ, bạn Bé đổ bánh ra, xòe tay đếm rồi chia đều cho mấy bạn. Nó còn chia cho cả anh và cậu nữa, mà anh thì có thích ăn đồ ngọt quái đâu, nên anh đem hết cho cậu. Hà Đức Chinh cười đến tít cả mắt, hí ha hí hửng bóc bánh ăn.

- Cảm ơn anh.

- Có mấy cái bánh thôi mà, có tốn bao nhiêu đâu.

- Ý tôi là cảm ơn anh, tụi nhỏ vui lắm.

- À, tụi nó vui là được.

Trông cậu cũng rất vui đấy thôi.

Hà Đức Chinh vừa ăn, lại vừa nhìn đám nhỏ vui vẻ ăn bánh. Đặc biệt là bạn Bé, lúc thì lau miệng cho em nhỏ, lúc lại bóc vỏ cho em khác, nom dáng một người chị lắm.

Cánh cửa phòng mở ra, ba của Tiến Dũng bước vào. Ông khá bất ngờ khi thấy anh ở đây, nhưng cũng chẳng biểu hiện gì nhiều.

- Con cũng ở đây à? Đi thăm Dụng chưa?

- Dạ chưa, đang đi thì gặp mấy đứa nhỏ nên con ở chơi với tụi nó nãy giờ.

- Ừ.

Chỉ nói vài lời như thế, ông quay đi. Thật ra giữa Bùi Tiến Dũng và ba của anh luôn có một khoảng cách không thể nào xóa nhòa, nhất là từ khi mẹ mất thì cả hai càng không nói chuyện với nhau. Chỉ có Bùi Tiến Dụng là khác, ba tỏ ra thân thiết với em ấy hơn. Cũng phải, Dụng dễ gần hơn anh rất nhiều, thằng bé ai gặp cũng mến, khác hẳn so với anh, một người trầm tính và nội tâm.

Ba anh bước đến, xoa xoa đầu tụi nhỏ. Ông nói.

- Bánh ngon chứ?

- Dạ ngon.

- Đã cảm ơn anh chưa?

- Ơ, tụi con quên mất.

Thế là mấy đứa nhỏ xếp thành hàng ngang. Vẫn còn cầm bánh, tụi nó khoanh tay lại.

- Tụi em cảm ơn anh Dũng.

- Ngoan.

- Bánh dư đem về phòng nhé, sắp tới giờ ăn trưa rồi.

- Dạ.

Bạn Bé dắt tay mấy em nhỏ, dẫn từng đứa về phòng. Ba anh nhìn theo tụi nhỏ, rồi quay qua nói.

- Đức Chinh, lát con theo ta đi làm xét nghiệm máu.

- Dạ, con biết rồi.

Nói rồi ông quay lưng bỏ đi. Bùi Tiến Dũng cau mày, ông chưa bao giờ gọi tên anh, ít nhất là từ khi mẹ mất.

Hà Đức Chinh vui vẻ kéo tay anh.

- Anh là con của viện trưởng hả?

- Ừ. Tôi đã tưởng cậu làm việc ở đây cơ.

- Haha, không có đâu. Tôi là bệnh nhân ấy, mà nằm không buồn lắm nên hay qua chơi với tụi nhỏ. Anh có rảnh thì cũng qua chơi nhé, tụi nó thích anh lắm đấy.

- Thế à?

- Đúng đúng, nhất là anh còn cho bánh tụi nó nữa.

Bùi Tiến Dũng bật cười, người này đáng yêu còn hơn anh tưởng, dù cậu ta là một người con trai.

- Thế cậu thích tôi không? Tôi cũng cho cậu bánh với kẹo này.

- Ưm, có chứ. Nên anh cứ cho tôi đồ ngọt, tôi sẽ thích anh hoài hoài luôn ha?

- Ừ.

Tiến Dũng nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu. Đức Chinh cười, đôi mắt cụp nhắm hết cả lại. Cậu hỏi anh.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 25. Còn cậu?

- Anh lớn tuổi hơn em rồi, em mới 20 thôi.

- Thế sao? Coi bộ tôi già rồi haha.

Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn đồng hồ.

- Giờ cũng trễ rồi, tôi phải sang thăm thằng Dụng đây, kẻo nó lại càu nhàu.

- Dạ, chào anh. Mai anh có đến không ạ?

- Tôi không biết, tôi sẽ cố sắp xếp. Chào em.

Hà Đức Chinh vẫy tay chào anh, rồi quay lưng đi hướng ngược lại. Vừa nhảy chân sáo, tay thì vung vẩy, miệng lại nghêu ngao hát.

Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hường của muôn bó bông.

Dịu dàng kêu tên anh trong đống nhớ nhung quẳng khắp những con đường....

Bùi Tiến Dũng bước được mấy bước đã muốn té ngã, thiếu điều muốn kéo chân cậu cho ngã theo cho rồi. Hát thì cũng hay mà lời thì sai tè le, ớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro