10 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ơi, nếu một ngày em chẳng còn cất tiếng hát...

Hà Đức Chinh tựa đầu lên khung cửa kính, cái lành lạnh của nó làm gò má em tê dại, ấy vậy mà em chẳng chịu tránh đầu ra. Không hiểu sao em lại nhớ anh, dù rằng anh của em đang nằm co người trên ghế sôpha gần đấy. Thật gần, mà cũng thật xa.

Hơn ai hết, em tự biết bệnh của bản thân mình. Ai cũng động viên em, nói rằng em sẽ khỏi bệnh. Dù là những lời nói dối, nhưng em vẫn muốn nghe, để em có thể xây dựng nên ảo tưởng của mình về một ngày nắng đẹp, em sẽ có thể cùng anh nắm tay dạo phố mà không cần phải lo lắng về bệnh của mình nữa. Một giấc mơ đẹp, và giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Có đẹp đến mấy cũng chẳng thể nào thành sự thật.

Đức Chinh khẽ ngâm nga một giai điệu em sáng tác, chỉ là bây giờ em đã quên hết câu từ rồi. Dạo này em không còn nói chuyện bình thường được nữa, hoặc do suy nghĩ quá lâu nên em chẳng buồn mở miệng. Ca hát là niềm đam mê của em, bây giờ em lại buông bỏ nó dễ dàng như thế.

Em mệt mỏi nhắm mắt, em đau đầu quá. Em muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài, không cần tỉnh lại nữa. Căn bệnh giày vò cơ thể em, làm buồn khổ cả anh. Tiến Dũng đáng ra nên yêu một người có thể cùng anh sóng vai, cùng bước đi cả đời. Một người không phải là em.

- Em sao đấy? Không ngủ được hả?

Từ lúc nào Tiến Dũng đã đến bên em. Anh ngồi lên chiếc ghế luôn ở cạnh giường, vươn tay xoa xoa gò má đã hóp lại của em. Em của anh ngày càng gầy, em cũng không ăn được nhiều nữa. Những món vặt em thích, em cũng chẳng buồn động vào, chỉ thi thoảng nhón lấy bỏ vào miệng cho anh vui lòng. Sau này anh cũng không mua đồ đến nữa, em không muốn, anh sẽ không ép. Chỉ một mình anh vui thì có nghĩa lý gì.

Đức Chinh lắc đầu, gắng sức đưa tay, khẽ vuốt mặt anh. Anh vội vàng đỡ tay em áp lên má mình, đặt những nụ hôn rải rác trên tay em. Em gầy quá, gầy hơn cả những đứa nhỏ trong bệnh viện.

- Anh ơi...

- Ừ, anh đây.

- Nếu... có một ngày... em chẳng hát được... nữa.

- Sẽ không. Em sẽ còn cất tiếng hát rất nhiều năm nữa. Em còn phải mở concert cơ mà, em đã hứa cho anh vé hậu trường, em không bùng được với anh đâu.

Đức Chinh khẽ nhếch môi khi nghe anh nói. Phải rồi, đã có một thời gian em mơ về sân khấu sáng đèn với em biểu diễn ca khúc của mình trước mọi người, và em sẽ thấy anh, ngồi ở hàng thứ hai, ghế trung tâm, ánh mắt lấp lánh dịu dàng quan sát em. Đã có những ngày giấc mộng đẹp đẽ đến thế.

- Anh ơi...

- Anh đây.

- Anh sẽ... trả lời em... mỗi khi em... gọi chứ?

- Tất nhiên rồi, miễn em gọi.

Tiến Dũng bật khóc, anh biết rằng thời khắc ấy sắp đến rồi, rất gần thôi. Em sẽ rời xa anh, đến một nơi tốt hơn được gọi là thiên đàng, ở trên những tầng mây mềm mại. Đức Chinh cử động ngón tay, cố lau đi nước mắt của anh.

Anh ơi đừng khóc, cứ thế này làm sao em có thể rời anh đi.

Em khẽ hát, bài hát cuối cùng trong cuộc đời em. Không gian im lặng, mọi thứ xung quanh như dừng lại lắng nghe tiếng em.

It's better than I ever even knew
They said that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do

Em hát rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Tiếng em ngắt quãng, cũng không còn theo được nhịp điệu chuẩn, tuy nhiên trong lòng anh, đây vẫn là bài hát hay nhất anh được nghe.

Bàn tay em lạnh dần, tiếng điện tâm đồ vang lên vài tiếng rồi kéo dài. Vậy là em ra đi, thanh thản.

...

Bùi Tiến Dũng đặt lên mộ em một bó hoa. Em chưa bao giờ thích hoa tươi, vì em chẳng thể nào chăm sóc chúng một cách đàng hoàng. Anh ngồi trên cỏ, tựa đầu lên tấm bia đá có khắc tên em. Em của anh mất được năm năm rồi, anh cũng đã hơn ba mươi tuổi, còn em vẫn mãi tuổi hai mươi. Một thời gian sau khi em rời bỏ thế giới này, ba anh gọi anh lại, yêu cầu một cuộc nói chuyện. Bọn anh nói chuyện rất lâu, kết thúc bằng việc ba anh khóc. Đến cuối cùng thì ông cũng nhận mình đã sai, sai vì đặt hết mọi lỗi lầm lên đầu anh, sai vì chẳng thể làm gì để cứu lấy em. Anh lúc đó chỉ lắc đầu, chuyện đã qua nhiều năm, anh cũng không còn đặt nặng nữa, riêng chuyện của em thì chẳng thể nào khác được.

Thật kì diệu phải không em, chỉ trong năm tháng em xuất hiện trong cuộc đời anh, những vết thương rách miệng, những cơn đau dai dẳng kéo dài qua tháng năm tuổi trẻ lại có thể được chữa lành.

- Em có biết không, nhờ em mà chuyện nhà anh cũng không còn rắc rối nữa. Ba em có đến tìm anh, ông ấy dẫn theo cả dì và em gái em nữa. Mọi người đến thăm em, ai cũng buồn, nhất là em gái, em ấy liên tục xin lỗi em, con bé hối hận, thật nhiều. Anh hai em đưa cho anh một quyển sổ, trong đó có các bài hát của em. Anh tự học guitar đó, tự phổ nhạc bài hát của em. À anh xin lỗi nhé, vì đã tự ý mà không hỏi em, đừng giận anh nhé.

Như ước nguyện của em, bọn anh đặt phần mộ của em kế bên bạn Bé. Anh biết em sẽ cô đơn, có người thân thiết ở bên em sẽ vui hơn nhiều.

Tiến Dũng thở dài, anh nhớ em. Nhớ nụ cười làm đôi mắt em cong cong, nhớ đôi mắt trĩu nặng của em. Nhớ nhất vẫn là tiếng hát, tiếng cười của em. Đức Chinh của anh luôn cất tiếng cười kể cả những lúc khó khăn nhất, và tiếng hát của em chính là thánh ca trong lòng anh.

- Ba ơi, ba.

- Đã leo lên được rồi đấy à? Giỏi nhỉ.

- Xời, con mà. Mà ba ơi, đây là ba Chinh hả ba?

Bùi Tiến Dũng mỉm cười ôm con bé vào lòng. Một năm sau ngày em mất, anh nhận một đứa con nuôi, trùng hợp, con bé cũng tên là Ánh Dương. Lúc đó con bé mới ba tuổi, được các vị sơ trong cô nhi viện nuôi lớn. Bé rất ngoan, và vẫn luôn thắc mắc về người ba trong miệng của Tiến Dũng. Bây giờ con bé đủ lớn, anh mới dẫn bé đến ra mắt em.

- Ừ, ba Chinh của con đó. Bên này là chị Bé, con chào ba với chào chị đi.

Con bé đứng thẳng dậy, khoanh tay cúi đầu chào.

- Con chào ba, em chào chị. Con tên là Ánh Dương, năm nay năm tuổi. Là con của ba Dũng ba Chinh, em của chị Bé. Tuy rằng con chưa gặp hai người bao giờ, nhưng con vẫn yêu hai người lắm. Ở trên đó hai người nhớ phù hộ con nha, à cả ba nữa.

Nói xong con bé chạy đến bia mộ của em nói nhỏ.

- Ba Dũng nhớ ba Chinh lắm đó, lúc nào cũng kêu tên ba hết. Ba nhớ bảo ba Dũng đừng khóc nữa nha, ba Dũng mít ướt lắm.

- Cái con bé này, cứ nói xấu ba.

Tiến Dũng ôm ngang eo con bé bế lên, cù lét bé khiến Ánh Dương cười to.

Anh cùng con tảo mộ cho bạn Bé và em, vừa làm vừa tranh thủ nói chuyện với hai người. Không khí nặng nề của nghĩa trang cũng vì vậy mà vui vẻ hơn.

- Xong rồi. Con chào ba với chị đi.
- Con chào ba, em chào chị. Khi nào rảnh con ghé thăm hai người nha.

- Con ra chỗ kia trước để ba nói chuyện với ba Chinh một chút.

Con bé nghe lời anh, chạy ra xa, còn vẫy tay xua xua anh nữa. Tiến Dũng mỉm cười, đoạn quay sang nói.

- Anh về đây, em với bạn Bé đừng có ham chơi quá nhé. Giờ mà vấp ngã không còn anh chăm sóc vết thương cho đâu.

Tiến Dũng đi đến chỗ Ánh Dương, bế con bé lên rồi hôn nhẹ lên má bé.

- Đi thôi, ông nội với chú Dụng nói hôm nay sẽ dẫn con đi ăn bánh tart trứng ở tiệm cuối phố đó.
______________________________

Giải thích một chút về tên fic. Năm tháng là khoảng thời gian mà Hà Đức Chinh có mặt trong cuộc đời Bùi Tiến Dũng. Sau khi em mất, những kí ức về em vẫn còn sống mãi theo năm tháng.

End rồi đó quý dị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nhé. Nếu có duyên thì hẹn mọi người ở những câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro