Chương 91 - Hôn... Kịch bản công chúa ngủ trên giường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Na...Nako a, không phải chứ? Chúng ta...Chúng ta sẽ ở lại căn phòng này trong suốt hai ngày tới thật sao? "

Hitomi có chút sợ sệt níu lấy tay áo của Nako rồi vô thức lắc qua lắc lại không ngừng, điệu bộ này xem ra cô nàng đã bị doạ cho mềm nhũn hết toàn bộ chân tay ra rồi cũng nên.

" Hii à, bình tĩnh lại, không phải chỉ là phòng số 13 thôi sao? Không sao hết, có tớ ở đây rồi, cậu bình thường cũng có bao giờ tin vào ba cái chuyện tâm linh nhảm nhí như thế này đâu.  Hôm nay đi chơi mà, hết sợ thần rồi tới ngại quỷ, không giống cậu chút nào. Bộ dáng của cậu làm tớ cũng cảm thấy bất an lây rồi đây này! "

Nako tuy miệng thì nói bất an nhưng tay lại không hề nhàn rỗi, dứt khoát đưa chìa khóa lên tra vào ổ rồi mở tung cửa phòng ra, thao tác nhanh nhẹn chẳng có chút gì gọi là sợ sệt hết.

" Thôi nào, chúng ta mau vào rồi còn tranh thủ soạn đồ từ trong hành lý ra nữa. Cậu đó, xem phim kinh dị cho lắm vào, đã biết bản thân mình yếu bóng vía rồi còn suốt ngày đi mê mẩn ba cái thể loại tào lao đó. Xem cậu đi này, mồ hôi mồ kê, mặt nóng bừng bừng, tớ nhìn mà xót chết đi được! "

Hitomi khuôn mặt thoáng chốc không tự chủ trở nên đỏ bừng, hai bàn tay trắng nhỏ của Nako không biết từ khi nào đã đặt lên trên đôi gò má phúng phính của cô rồi không ngừng nhè nhẹ mân mê. Tim Hitomi đập mạnh liên hồi, mồ hôi trên trán lại một lần nữa lấm tấm chảy ra.

" Yah, Hii-chan ah! "

Hả? Gì cơ? Hitomi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, vừa rồi cô bị động tác bất ngờ của Nako làm cho cả người sững ra, suy nghĩ cũng bất thình lình trở nên đình trệ nên không hề nghe thấy những lời nói của Nako tiếp sau đó.

" Cậu vừa mới nói gì? "

" Cậu thật là... Mình vừa mới nói...Cho mình hôn một cái có được hay không? Im lặng là đồng ý, sững người ra là không phản đối đó nha! "

Cái gì cơ? Hai mắt Hitomi mở to ra hết cỡ, thiếu chút nữa lồi hết cả ra bên ngoài. Con bạn chết bầm này hôm nay ăn trúng gan cọp rồi hay sao mà dám...

Nhưng không để Hitomi phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, một làn môi ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng như chứa đựng trong nó toàn vẹn ý vị mỹ lệ của mùa xuân đã nhanh chóng áp chặt lên trên cánh hoa xinh đẹp đỏ bừng đang mở ra he hé bên ngoài khoé miệng của cô.

-- Ầm --

Một tiếng nổ lớn cứ như vậy vang vọng truyền đến làm chấn động toàn bộ tiềm thức của Hitomi, suy nghĩ của cô hoàn toàn đình trệ, hai bàn tay bên dưới không tự chủ được trở nên ướt nhẹp vì mồ hôi, cứ như vậy mở ra rồi nắm lại liên hồi.

Nụ hôn đầu đời của tôi...

Hitomi toàn thân choáng váng, đầu óc đột nhiên trở nên tối sầm lại, không hề báo trước cứ như vậy ngã ngửa về phía sau lưng. Nako cũng vì hành động bất ngờ đó của cô nàng mà trở nên luống cuống, chân tay bình thường linh hoạt là thế nhưng giờ đây lại không thể làm ra được bất cứ một phản ứng đón đỡ nào.

-- Phịch --

Hitomi ngã ngửa ra giường, hai mi mắt nặng nề đóng chặt lại, cứ như vậy mệt mỏi tiến vào trong giấc ngủ thật say. Rất may vì vị trí đứng của cô nàng lúc mới tiến vào phòng là ngay bên cạnh chiếc giường đôi to lớn chứ nếu không thì bây giờ chắc đầu cũng đã trương ra thêm vài cục u to tướng nữa rồi cũng nên.

" Ahhh...Hii à, cậu làm sao thế? "

Nako cuối cùng cũng hoàn hồn lại, bối rối lao về phía của Hitomi rồi lúng túng dùng đôi tay vẫn còn đang run rẩy lay nhẹ cơ thể nhỏ nhắn của cô bé không ngừng.

Từng tiếng thở nhè nhẹ từ cánh mũi xinh đẹp không ngừng truyền đến, rất đều đặn và liền mạch thành hàng. Nako-chan khẽ thở hắt ra một hơi. Làm mình sợ hết cả hồn, cứ tưởng vì hành động bộc phát ban nãy của mình mà doạ cho con bé Hii da mặt mỏng này hồn lìa khỏi xác luôn rồi ấy chứ. Tạ ơn trời đất là Hii nó chỉ ngủ thiếp đi vì mệt mỏi mà thôi.

" Tội nghiệp, thể lực yếu quá cũng là một cái tội, phải đi bộ suốt gần cả tiếng đồng hồ, đi đến nơi lại gặp phải mấy chuyện thần hồn nát thần tính như vậy, gắng gượng đến bây giờ mới gục với Hii-chan chắc cũng là một việc vô cùng khó khăn. Haizz, mà kể cũng lạ, thể lực yếu như nó sao lúc tập nhảy với nhóm lại có thể " hăng " được ba bốn tiếng liền không sao được nhỉ? Đúng là quá mức khó hiểu thật mà! "

Nako nhích người tới, một tay nâng người của Hitomi lên, một tay nhanh chóng vòng qua nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho Hitom rồi ném ra một bên đầu giường. Người Hitomi lúc này nóng bừng bừng, toàn thân lại đầm đìa mồ hôi, nếu cứ để con bé ăn mặc kín mít như thế không khéo nó lên cơn shock nhiệt thì chết. Hiểu được đạo lý đó, Nako rất nhanh giúp Hitomi tháo hết toàn bộ tất và găng tay trên người  ra, còn tiện tay cầm theo một chiếc khăn lạnh thấm nước sạch đắp lên vầng trán cao xinh đẹp đang đỏ bừng của cô bé.

" Vậy chắc là ổn rồi! "

Nako lại lấy một chiếc khăn sạch khác từ trong balo ra, cẩn thận nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán và phần dưới cánh tay của Hitomi. Dường như cảm nhận được bản thân đang được người yêu chăm sóc tử tế, hàng lông mày chau lại của Hitomi cũng từ từ trở nên giãn ra, cả cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn, tiếng thở cũng trở nên êm hơn, không còn nặng nề như ban nãy.

" Thật là...lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng hết! "

Nako chép miệng lên tiếng, vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng tay vén hết những lọn tóc rối trên trán của Hitomi sang hai bên. Động tác của Nako bỗng nhiên trở nên đình trệ, gương mặt đỏ bừng nhỏ xíu với đôi mắt nhắm nghiền của Hitomi trên giường lúc này sao mà giống hệt với hình tượng công chúa ngủ trong rừng mà Nako thuở nhỏ hay được ba mẹ kể cho nghe.

-- Thình thịch --

Nghe đồn... công chúa chỉ tỉnh giấc sau khi nhận được nụ hôn chân thành và tràn ngập tình yêu của chàng hoàng tử...

Nếu như vậy...

-- Thình thịch --

Tim Nako đập nhanh 7749 nhịp trên giây, rón rén đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình tới trước mặt Hitomi, hướng đến cánh hoa khép hờ xinh đẹp thơm tho bên dưới nhẹ nhàng cắn xuống.

Tỉnh dậy đi nào hỡi công chúa dâu tây nhỏ bé của tôi ơi...

Em mà không tỉnh lại tôi sẽ chiếm tiện nghi của em hoài luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro