Chương 92 - Phòng chứa đồ quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Thình thịch --

Tim Nako đập loạn hết cả lên, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên con bé được trải nghiệm qua cái cảm giác mạnh khi mà thứ động cơ đỏ đỏ nhiều van trong lồng ngực của mình nhảy số liên tục 7749 nhịp trên một giây như thế này. Mắt thấy đôi môi xinh đẹp của mình sắp sửa được " tiếp xúc thân mật " với cánh hoa đỏ hồng ngát hương trên miệng Hitomi thì hai hàng lông mày trên đôi mắt nãy giờ nhắm chặt Hitomi không báo trước đột nhiên chuyển động.

Và không đến một giây sau đó, đôi mắt to long lanh và tinh khiết tựa như những mặt gương phản chiếu không nhiễm bụi trần của Hitomi bên dưới... chậm rãi hé mở ra.

-- Thình thịch --

Bốn con mắt của hai người chạm nhau trong cái khoảnh khắc kỳ lạ đó, tiếp sau đó... À mà không có sau đó nữa  vì Nako đã bị Hitomi đạp cho một phát ngay chính giữa mặt làm cho thân hình cao lớn 199.4cm... à nhầm, 149.9cm bay thẳng xuống dưới gầm giường.

_______________________

" Hii đúng là con bé xấu xa đáng ghét, mình tốn công tốn sức lo lắng cho nó nhiều đến như vậy, không biết ơn thì thôi đi, lại còn tàn nhẫn đạp vào mặt mình. Huhu, con bé này đúng là ác ôn quá đi mà! "

Nako ôm mặt phẫn hận, vừa đi vừa tự mình cảm thán không thôi. Số phận đúng là quá mức bất công, những bé thụ hiền dịu, ngoan hiền, dễ bắt nạt ( * khụ khụ * Hyewon * khụ khụ * Wonyoung * khụ khụ * ) đều đã trở thành hoa trong chậu của người khác hết cả luôn rồi, hết lần này đến lần khác cứ phải để lại cho mình một bông hoa hồng như con bé Hii này mới chịu cơ, nhìn bề ngoài thì mỹ lệ và mỏng manh như vậy thôi, chạm vào rồi mới biết là gai nhọn đầy mình như nhím ấy.

" Ây dô, quý cô Yabuki ơi, số của mày thật là khổ quá mà! "

Nako vừa lầm bầm vừa tiến tới dùng tay mở chiếc cửa kéo ngay trước mặt ra. Nặng thật đấy, cửa nặng thế này không lẽ là do từ lâu lắm rồi không được sử dụng? Nhưng không phải nhân viên phục vụ vừa nãy đã bảo là muốn lấy Yukata và khăn tắm thì khách ở trọ phải tự thân vận động à?

" Kỳ quái thật. Tác phong phục vụ đúng là càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai. Mình nhớ lần trước khi mà cả nhóm cùng đi đến đây đã được tiếp đón vô cùng niềm nở và chu đáo kia mà. Nói đi cũng phải nói lại, cái cửa kéo chết tiệt này nặng thật đấy, hên là lúc nãy mình tự nguyện xung phong đi lấy khăn tắm và đồ thay, chứ với cái nền tảng thể lực " cao ngất ngưỡng " của Hii thì mở cánh cửa này khéo có mà kéo đến sáng mai mất! "

Nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng Nako cũng phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo được cánh cửa này ra. Cửa kéo Nhật Bản ở những khu nhà trọ suối nước nóng thường là loại cửa gỗ có dán giấy hoạ tiết bóng bẩy ở bên trên, loại cửa này đối với người sinh ra và lớn lên ở chính đất nước mặt trời mọc này như Nako quả thật phải nói là quen thuộc đến mức phát ngán.

Thế nhưng cái cửa này đúng là cứng như đá ấy, phải dùng hết sức lực mới có thể đẩy nó ra được.

" Ôi mệt thật, cuối cùng cũng chịu mở ra rồi. Hmm, nơi đây không phải là phòng chứa trang phục cho khách trọ ư? Sao lại lạnh đến thế này? Phù phù, lạnh quá đi mất! "

Nako thở hắt ra liên tục, cả cơ thể nhỏ bé cứ như vậy run lên lẩy bẩy không ngừng. Bản thân cũng là một người chịu lạnh giỏi nhưng quả thật lúc này Nako không thể không rùng mình vì những đợt không khí lạnh buốt tựa như những con dao sắc lẹm đang từng đợt, từng đợt cứa mạnh xuống từng khoảng trống da thịt trên người của cô.

" Ôi mẹ ơi, lạnh quá đi mất. Cái này mà là phòng chứa đồ khỉ khô gì? Phòng đông lạnh thì đúng hơn. Nó còn tối hù nữa chứ, hên là mình không chi Hii nó đi nếu không thì... "

Hitomi mà đặt chân bước vào căn phòng vừa tối om lạnh lẽo vừa không có chút sinh khí nào như thế này chắc chắn sẽ bị doạ cho mặt cắt không còn giọt máu ngay và luôn. Gì chứ nói về độ yếu bóng vía, trong nhóm con bé ấy nhận vị trí thứ hai thì chẳng ai dám trèo lên trên chiếc ghế số một mà ngồi!

-- Lạch cạch --

" Hửm? "

Tiếng động gì đấy? Nako tò mò đưa mắt nhìn qua, con bé nheo hết cả hai mắt lại, mò mẫm suốt trong bóng đêm nhưng lại chẳng phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì khác thường, âm thanh kỳ lạ nọ cứ như vậy bị nhấn chìm bởi sắc tối của căn phòng này ngay vài giây sau...

Tối quá, chẳng thấy gì hết, chắc quanh đây cũng phải có công tắc để mở đèn lên chứ nhỉ?

" Ở đâu được nhỉ? Công tắc ấy? Hmm... "

Nako dùng tay trần mò mẫm không ngừng trong bóng đêm, bức tường lạnh lẽo cùng không gian tối đen xung quanh không làm cho con bé lớn gan này cảm thấy sợ sệt dù chỉ là một chút.

-- Bộp --

" Hử? "

Bàn tay nhỏ bé của Nako đang không ngừng sục sạo trên bức tường dày cộp để tìm kiếm công tắc mở đèn thì bất ngờ chạm phải một cái gì đó mềm mềm, lạnh lẽo ngay bên trên...

Cái gì thế nhỉ? Nako nhíu mày, trong bóng tối mờ mịt hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ những thứ đang hiện diện trước mặt này thì có tự hỏi cả ngàn lần như thế  thì cũng chỉ là bằng thừa mà thôi...

Cái gì vậy ta? Để xem, một, hai, ba, bốn, năm...Năm cái đốt dài thon nhọn chĩa ra từ một vật mềm mềm, cái này sao mình càng sờ, càng liên tưởng lại càng cảm thấy nó giống với...

Một bàn tay!

Trong lúc Nako còn đang đắm chìm vào trong những nghĩ suy kỳ lạ của bản thân, " bàn tay " nọ đã nhanh chóng rụt lại, nhưng như thế vẫn chưa phải là kết thúc . Ngay một giây sau đó, " bàn tay " lạnh lẽo đó đã không báo trước vồ tới, chộp ngay thẳng  vào bàn tay của Nako...

Rồi từ từ siết chặt lại...

Trong âm thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro