Chương 90 - Thứ đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Khu nước nóng Arima Onsen ---
          -- 11 giờ 24 phút sáng --

" Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin cá nhân thêm một lần nữa, sau khi xác nhận xong chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho quý khách ngay! "

Nako đưa mắt nhìn lướt qua tờ giấy đăng ký có đầy đủ mục thông tin khách hàng mà cô nhân viên phục vụ vừa đưa tới, sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ ghi trên đó đều chính xác và rõ ràng thì cô nàng lập tức vui vẻ gật đầu xác nhận luôn.

Vậy là cuối cùng cũng xong rồi. Thật là...bây giờ thủ tục check in ở các khách sạn cao cấp đều diễn ra vô cùng nhanh chóng, gần như chỉ cần thao tác vài cái trên màn hình điện thoại là OK, chỉ có tại khu vực suối nước nóng truyền thống này mới tiếp tục vận hành đường lối xác nhận thông tin theo cái kiểu giấy tờ máy móc như vậy, nhưng biết sao bây giờ, cách làm của người ta là như thế. Đành chịu, đã lỡ phóng lao rồi thì phải đành theo lao đến cùng thôi!

" Này Hii à, có phòng rồi đấy, chúng mình đi thôi! "

Nako tiếp nhận chùm chìa khóa phòng mà cô nhân viên phục vụ kính cẩn đưa tới, không nhanh không chậm hướng về phía Hitomi đứng bên cạnh mở miệng nói ngay.

" Hii à, cậu làm sao thế? "

Nako có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt đến lạ kỳ của Hitomi, trong lòng không ngừng tự hỏi con bé người yêu của mình hôm nay rốt cuộc là lại đang bị cái quái gì làm cho phiền muộn nữa rồi?

" Này Hii-chan, tỉnh dậy nào! Cậu đang mộng du đó hả? "

Nako có chút bực bội gắt lớn lên. Con bé này hôm nay hành động thật là quái dị, từ hồi còn ở ngoài đường cái cho đến tận lúc vào trong nhà nghỉ vẫn cứ giữ khư khư cái bộ mặt lạnh lẽo đầy bất an, cứ như thể vừa mới gặp ma không bằng? Không lẽ thể lực của nó đã rơi vào tình trạng đáng báo động đến như vậy, đi bộ có khoảng 20 phút mà làm cho nó trông như thể bị rút cạn toàn bộ sinh lực ra khỏi người như thế này luôn sao?

" Ahh, huh? Nà ní? Cậu gọi mình à? "

Hitomi giật mình sực tỉnh lại, vừa rồi quả thật bản thân cô nàng có chút sững người và mất tập trung. Cái sự việc quái dị vừa mới xảy ra trên đường tới nhà nghỉ suối nước nóng này quả thật là vô cùng đáng sợ. Sự rùng rợn chân thật đến mức ám ảnh mà Hitomi vừa đối mặt phải lúc nãy tuyệt đối là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong suốt 19 năm sống trên cuộc đời của cô, một chút cũng không sai lệch đi đâu được...

" Vừa nãy rõ ràng sự việc kinh khủng đó đã diễn ra vô cùng chân thực, bên tai của mình cho đến tận lúc này vẫn còn văng vẳng thanh âm kỳ lạ của người con gái không rõ mặt mũi kia. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ, nếu như lúc nãy mình quay lại thật sau khi nghe tiếng cô ta gọi mình thì không chừng... "

Hitomi lẩm bẩm một mình trong miệng, càng nói thì nội tâm lại càng trở nên căng thẳng xen lẫn với bất an. Sự khó chịu trong suy nghĩ cứ như thể biến trở thành những cơn sóng lớn dữ tợn, từng đợt từng đợt một không ngừng đánh mạnh vào trái tim yếu đuối đang run rẩy nhè nhẹ trong lồng ngực của cô nàng, khiến cho nó như muốn vỡ tung ra.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy toàn thân rét lạnh... Cái cảm giác này... thật sự không ổn một chút nào!

" Này, Hii-chan! "

" Tớ... Nako-chan, cậu có tin trên đời này thực sự có ma không? Kiểu như quỷ hồn ám ảnh quanh người, mãi không siêu thoát ấy... "

Hitomi đưa tay lau nhẹ đi những vệt mồ hôi lấm tấm còn đọng lại trên vầng trán cao ngất xinh đẹp của mình, không báo trước nhìn thẳng vào mặt Nako rồi thì thào cất tiếng.

" Cái gì? Ma quỷ hả? Hmm, tớ không tin. Tớ vẫn thường được dạy từ nhỏ rằng ma quỷ thực chất không hề đáng sợ, thứ đáng sợ chân chân chính chính đó là lòng dạ thâm sâu và hiểm độc của con người! Mà thôi, không bàn về chuyện đó nữa, đi lên phòng thay đồ nào, rồi tớ và cậu sẽ cùng ra ngâm mình tại suối nước nóng Onsen. Cậu xem, cả người cậu ướt đẫm bởi mồ hôi rồi này. Biết là thể lực của cậu yếu nhưng đến tận mức độ này thì đúng thật là quá mức khó tin đi. Mau đi thôi, đừng chần chờ nữa, suy nghĩ cái gì đâu không thôi! "

Nako nói xong cũng không khách khí nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy của Hitomi rồi kéo cô nàng lôi đi thật nhanh về phía trước, để lại sau lưng là cô nhân viên phục vụ vẫn như cũ đứng im sau chiếc bàn tiếp tân lạnh lẽo bình tĩnh nở nụ cười.

Chỉ có điều nụ cười của cô ta có cái gì đó vô cùng quỷ dị... Cứ như thể nó vốn dĩ không phải là một nụ cười vui vẻ thông thường, mà là một thứ gì đó vô cùng khó hiểu và khó hình dung...

" Thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là ma quỷ mà là lòng người sao? Khục khục... "

" Thật là thú vị...Để rồi xem... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro