Chương 89 - Hành trình bắt ma của Nako-chan và Hii-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa mà quên mất, hai đứa nhỏ đã đến đây chưa ấy nhỉ? "

Wendy nghiêng nghiêng đầu liếc ngang ngó dọc một hồi lâu, sau khi phát hiện mục tiêu mà mình cần tìm không có mặt ở đây mới hướng về phía mọi người rồi mở miệng lên tiếng.

" Hai đứa nhỏ? Chị nói ai mới được chứ? "

Jieum khó hiểu nhìn Wendy hỏi ngược lại. Bà chị này hôm nay lên cơn thật à, sao cứ toàn đi hỏi mấy câu không đầu không đuôi như vậy mãi thế? Chí ít cũng phải nói cho rõ ràng thì may ra người ta mới biết để mà còn giải đáp đàng hoàng cho chứ.

" Nako-chan và Hii-chan ấy, hai nhóc J-line thuộc hội miệng còn hôi sữa trong nhóm IZ! "

Wendy sực tỉnh ra rồi mở miệng giải thích. Vừa rồi đúng là mình nói năng có chút không rõ ràng thật, mình hẹn cả đám ra đây chứ có nói cho họ nghe danh sách những người sẽ có mặt đâu nhỉ, không trách được đám Jieum không biết gì hết.

" Nếu là hai đứa nó thì em biết đấy... "

Mina mỉm cười cầm tách trà lên, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ rồi không nhanh không chậm tiếp lời.

" Tụi nó sáng nay đã đến Nhật Bản nghỉ mát rồi, nghe nói địa điểm là... "

__________________

-- Khu nước nóng Arima Onsen --
         -- 10 giờ 37 phút sáng --

" Oa, cuối cùng cũng trở lại nơi đây rồi. Thật là hoài niệm! "

Nako hai má đỏ bừng cao hứng nhảy cẫng lên, cũng may con bé này chân ngắn nên không nhảy cao được chứ nếu nó mà ngang tầm với Yujin thì nhảy kiểu đó không chừng sẽ đập đầu ngay và luôn vô cái cổng ra vào trước mặt rồi.

" Này Nako à, cậu chậm...chậm lại đi...đợi tớ...với! "

Trái ngược với dáng vẻ hoạt bát và tràn đầy năng lượng của Nako, Hitomi ở phía sau lúc này lại đang nhích từng bước một trong sự đuối sức đến vô bờ. Hơi thở của Hitomi vô cùng ngắt quãng và nặng nhọc, mồ hôi thì cứ như vậy thấm ướt hết toàn bộ vầng trán cao xinh đẹp của cô.

Cũng còn may là hành lý trong tay cùng các vật dụng cá nhân đều nằm trong vali của Nako chứ nếu mà bắt Hitomi vác thêm mấy thứ linh tinh đó nữa chắc cô nàng sẽ lâm vào tình trạng cạn pin sập nguồn ngay tức khắc.

" Yah Hii à, hành lý thì do tớ mang, vali cũng một tay tớ kéo. Cậu vác có mỗi cái xác mình đi theo thôi mà sao giống như vừa đi kéo tạ về thế này? Tớ đã nói rồi mà không nghe, siêng năng tập thể dục một chút không có chết đâu, đến cả cái nắp chai còn mở không nổi thì đúng là cạn ngôn với cậu thật rồi! "

Nako ôm trán thất vọng não nề lên tiếng. Cứ như thế này thì ai mới là người che chở, bao bọc cho ai đây? Người mà mình chọn để hẹn hò không lẽ nào lại yếu ớt vượt mức quy định như vậy luôn thật à?

" Biết... biết rồi mà...Cậu đi chậm lại...Đợi tớ... Khiếp, cái chân rõ là ngắn ngủn, sao chạy lại nhanh như tên lửa thế này? Bộ cậu không biết mệt....Ui da, sao cậu lại dẫm vào chân tớ? "

Hitomi đau điếng hồn ngồi quỵ xuống ôm chặt lấy bàn chân, có cảm giác khóc không ra nỗi nước mắt. Không những mắc " bệnh " chân ngắn mà con nhỏ này còn có thói quen ưa thích sử dụng bạo lực nữa, đúng là mình xui xẻo va nhầm vào trong ổ kiến lửa thật rồi mà.

Biết thế lúc đầu không ham hố nhận lời hẹn hò với nó để bây giờ khỏi phải gánh chịu những khổ đau.

" Này, chị ơi, chị không sao chứ? "

Hmm? Giọng nói này lạ quá, đâu phải của Nako-chan đâu. Ai vừa lên tiếng vậy?

Hitomi tò mò ngước đầu nhìn lên, trước mặt cô lúc này là một khoảng không gian vắng lặng như tờ, Nako-chan lúc nãy rõ ràng vẫn đang đứng trước mặt cô, giờ đã không thấy bóng dáng của cậu ấy ở đâu nữa...

" Này Nako! "

Hitomi không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác bầu không khí xung quanh có cái gì đó hơi bị sai sai.

Vừa nãy rõ ràng ngay trước mặt mình là cổng vào của suối nước nóng Arima Onsen cơ mà, thế nhưng bây giờ...cái cổng vào đó biến đi đâu mất tiêu rồi vậy hả trời ơi?

" Nako-chan à, cậu có ở đó không? "

Hitomi sợ sệt đưa mắt nhìn khắp xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy nội tâm của mình trở nên lạnh buốt. Trời ạ, cái địa phương tối đen như mực này có phải là con đường ngập nắng ban nãy mà mình vừa mới đi đâu? Rốt cuộc nơi này là ở đâu vậy chứ?

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác! Hitomi sợ hãi hít vào một hơi thật sâu, mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay vẫn đang chạy của mình. Không nhìn thấy thì thôi chứ đã chứng kiến rồi thì đúng là khiến cho cô cảm thấy toàn thân mình trở nên rét lạnh.

Đồng hồ đeo tay ban nãy mình xem rõ ràng vừa chỉ tới gần con số 11 giờ cơ mà...Sao bây giờ... bây giờ lại là 12 giờ lẻ 12 giây... Chuyện này không khỏi quá mức quỷ dị đi rồi chứ?

" Chị gái ơi, chị bị lạc đường à? "

Hitomi giật bắn cả người, hai chân tê dại và run lẩy bẩy đến mức muốn nhũn hết cả ra. Ai? Ai vừa mới lên tiếng vậy?

" Chị ơi, chị cũng bị lạc à? Quay lại nhìn em đi chị, chị có nghe em nói không? "

Không! Không! Có chết cũng không quay lại đâu. Hitomi cắn răng nghĩ thầm trong bụng, cô dồn hết chút sức còn sót lại trong cơ thể của mình vào hai bàn chân, không báo trước phóng mạnh một cái rồi chạy điên cuồng thật nhanh về phía trước.

Không được dừng lại, dừng lại là chết...

Hitomi nhắm chặt hai mắt lao một mạch thật nhanh, thẳng cho đến khi cả người của cô va chạm thật mạnh với một thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm và ấm ấm.

" Ui da, đau quá đi mất. Cậu điên rồi sao? Khi không lao thẳng vào người tớ như thế để làm gì? Muốn gây sự à? "

Nako? Là Nako sao?

Hitomi bàng hoàng mở choàng hai mắt ra, trước mặt cô lúc này đúng thật là thân ảnh quen thuộc của Nako-chan, người cũng đang nhìn lại cô với ánh mắt vừa bực bội lại vừa có chút buồn cười.

" Nako-chan, tớ sợ quá! "

Hitomi không báo trước ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Nako rồi nấc lên từng cơn nhè nhẹ, cái cảm giác kinh hãi vừa rồi quả thật đã để lại trong lòng Hitomi một bóng đen ám ảnh thật sâu.

Và tất cả những chuyện đó... chỉ mới là bắt đầu.

Cơn ác mộng thực sự vẫn còn ở phía sau cơ...

Một hành trình mới đầy ma mị với hai nhân vật chính là Nako và Hitomi chính thức được khai mạc tại đây...ngay bây giờ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro