Chương 81 - " Làm " liên tục 12 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Cùng lúc đó ở trong phòng đạo cụ ---

" Ui da, đau chết em rồi! Chị điên rồi hay sao mà lại làm như thế hả? Cắn môi em chảy máu cả ra rồi đây này! "

Không biết từ lúc nào, hai người Yujin và Chaewon đã tách nhau ra sau màn " tập dợt kịch bản " kéo dài suốt tận 15 phút liền. Yujin nhà ta quả thật là một cô gái rất tận tâm với nghiệp diễn, 15 phút đồng hồ vừa qua không lúc nào là không thúc ép bản thân phải tập trung vào công cuộc diễn xuất đầy gian nan và thử thách một cách tối đa. Yujin còn là một con người vô cùng tỉ mỉ và cầu toàn, gần như từ nãy đến giờ cứ tập đi tập lại đúng duy nhất cái cảnh ăn tiền nhất trong kịch bản là cảnh hôn mà làm thẳng tới...

" Em còn nói? Có ai diễn như em không? Hôn mười lần thì có chín lần là do em tự động cắt ngang rồi đòi chị phải cùng em diễn lại. Chị thấy em không phải đang muốn tập diễn cho thật nhuần nhuyễn mà là đang có ý định chiếm tiện nghi! Chị nói cho em hay...Uhmm... "

Chị nói nhiều quá đi mất, lần tập dợt thứ 11 đây này! Nếu mà còn không vừa ý nữa thì chúng ta sẽ còn có lần thứ 12, 13, thậm chí là lần thứ N thêm nữa kia. Yujin vừa cười thầm trong bụng vừa làm tới trong công cuộc chiếm tiện nghi đầy cao cả này. Đây là lần thứ mười mấy có dư rồi cho nên cô bé cũng bắt đầu " diễn " vô cùng thuần thục và nhập vai, từng động tác đưa đẩy vô cùng nhịp nhàng khiến Chaewon đáng thương trong tư thế bị động bên cạnh cũng dần bị mất phương hướng và chới với trước sự xâm lăng vô cùng mạnh mẽ của cô em trời đánh.

" Hmm...Lần này tuy có vẻ ổn hơn lúc nãy nhưng em thấy có vẻ chúng ta vẫn có thể làm được tốt hơn. Chaewon unnie, chúng ta diễn tiếp lần thứ 12 đi! Này, sao chị lại trừng mắt nhìn em một cách đầy bất mãn như vậy chứ? Không phải chị là người rất ghét những sự gián đoạn không cần thiết và lúc nào cũng muốn làm việc đến nơi đến chốn sao? Chaewon unnie mà em biết luôn luôn cố gắng cho đến tận giây phút cuối cùng. Nào, tới đây, chị em chúng ta cùng nhau cố gắng! "

Bà mẹ nó chứ đúng thật là mặt dày, muốn chiếm tiện nghi của mình thì cứ nói thẳng ra đi, còn làm bộ làm tịch giả vờ bày ra cái dáng vẻ đạo đức nghề nghiệp. Ta khinh! Bình thường đúng là mình nhìn nhầm con bé này, cứ tưởng nó là một đứa tay nhanh hơn não, ai mà ngờ được khi đụng chạm đến ba cái việc có lợi ích cho mình nó lại có thể trở nên xấu xa đến mức như thế này đâu...

" Này, chị không nói gì thì tức là đồng ý đấy nhé! Vậy chúng ta tiếp tục diễn cảnh này lần thứ 12! "

Yujin nhân lúc Chaewon còn đang ngây người không hề báo trước áp mạnh tới, lần này do quá bất ngờ nên Chaewon không kịp làm ra phản ứng phòng vệ, hậu quả là cả người cô bị Yujin con bé ngốc này đẩy mạnh về phía sau. Lưng Chaewon chạm mạnh vào tường, cảm giác lành lạnh từ phía sau không ngừng truyền đến khiến cô muốn mở miệng phản đối nhưng đâu có còn kịp nữa đâu. Yujin nhanh chóng ép mặt mình tới, cảm giác tê dại nơi khoang miệng không ngừng giáng mạnh vào các dây thần kinh đại não khiến Chaewon không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Chaewon cả người như mất đi điểm tựa, may mắn phía sau là bức tường cứng rắn chứ nếu không chắc cô cũng bị hôn đến mức choáng váng té ngửa ra phía sau từ lúc nào không hay rồi.

Yujin trong lúc ép tới vẫn luôn chú ý đến tình trạng cơ thể của Chaewon. Hai cánh tay như hai con rắn nhanh chóng vòng ra phía sau lưng Chaewon rồi kéo nhẹ tới, động tác vậy mà vô cùng ôn nhu cùng dịu dàng. Cảm giác bào mòn tâm trí ngày càng trở nên mạnh mẽ, sự xâm lăng mãnh liệt cùng cái tê dại từ đầu lưỡi không ngừng truyền đến khiến Chaewon như muốn phát điên lên. Ôi trời đất ơi, Kim Chaewon, sao mày lại có thể đi thích cái loại cảm giác sai trái này cho được cơ chứ? Thật là không giống mày bình thường một chút nào mà...

Nhưng có một điều Chaewon lúc này chưa hiểu và cũng chưa chắc sẽ hiểu, một đạo lý vô cùng đơn giản trong khi yêu... Khi chúng ta sa lầy vào trong sự ngọt ngào như mật ong của tình yêu đôi lứa, khi hai tâm hồn rung động và tìm được tiếng nói chung, cùng nhau thổn thức vì nhịp đập trái tim của đối phương đang không ngừng đưa đường dẫn lối, đó là lúc chúng ta không còn là những người bình thường nữa rồi. Kim Chaewon lúc này không còn là một con người lãnh diễm, một tiểu thư cao quý và kiêu ngạo như cô vẫn thường hay thể hiện ngoài mặt như lúc xưa. Kim Chaewon lúc này mới thật sự chính là một người con gái dám yêu dám hận đúng với bản chất thật vẫn đang được chôn sâu trong tiềm thức của mình.

Và người khai phá được khía cạnh ẩn giấu đó của Kim Chaewon không ai khác chính là Ahn Yujin. Định mệnh đôi lúc là một cái gì đó vô cùng khó hiểu, nhưng chính vì sự khó nắm bắt đó đã khiến cho nó trở nên tươi mới và tuyệt vời...

Có lẽ mình đã thực sự biết yêu chăng? Chaewon vừa nghĩ vừa âm thầm nhắm chặt hai mắt lại. Hoá ra tư vị con tim rung động này thật sự cũng không hề tệ một chút nào...

Một chút cũng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro