Chương 82 - Sinh con đi, tôi nuôi tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Diễn hay quá! "

" Kịch bản thay đổi như thế này bất ngờ quá nhỉ? Thật không ngờ cả vai hoàng tử lẫn công chúa đều là do con gái đóng hết cả! "

" Ừ, các em gái năm nhất đợt này quả thật vô cùng tài năng, vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực trong mình. Nói không chừng sắp tới đây đám lớp trên chúng ta bị bọn họ qua mặt lúc nào mà không hay đấy. Haha... "

Tiếng vỗ tay và cổ vũ từ bốn phương tám hướng hầu như đều đổ dồn về phía sân khấu nơi ánh đèn lấp lánh đang không ngừng rung động bởi pha " diễn xuất " vô cùng xuất thần của hai diễn viên chính vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận của họ mà cứ ngỡ như đã hàng ngàn năm trời trôi qua.

" Thật sự là bất ngờ! Không thể tin được Yujin và cô bé vừa quen đó lại có thể diễn cặp với nhau vô cùng ăn ý đến mức như vậy. Jiheon, em có phải cũng đang suy nghĩ giống hệt như cô không? "

Giáo viên phụ trách ngồi ở hàng ghế đầu gần sân khấu vô cùng hài lòng vừa vỗ tay vừa hưng phấn lên tiếng. Tuy trong lòng vẫn còn hơi khó hiểu vì hai nhân vật chính ở trên sân khấu đã hôn nhau gần 15 phút rồi mà vẫn chưa chịu buông ra nhưng ba cái vụ này thì đâu có nhằm nhò gì so với cái không khí tuyệt vời mà họ đem lại cho khán giả chứ. Diễn xuất thật sự là xuất thần mà, ngay đến cả cái cảnh ăn tiền và khó khăn nhất trong toàn bộ kịch bản cũng có thể phối hợp nhịp nhàng và ăn ý đến như vậy, đúng thật là rất có triển vọng theo nghiệp minh tinh màn bạc trong tương lai.

" Jiheon, em có nghe cô hỏi hay không đó? Ủa, em làm sao vậy Jiheon, ốm à, hay là cảm lạnh? Mặt em đỏ bừng lên hết cả rồi kìa! Mau đưa trán cho cô sờ thử xem! "

Giáo viên phụ trách thấy Jiheon ngồi bên cạnh vẫn im re khi mình hỏi thì có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn. Không thấy thì thôi chứ đã chứng kiến thì đúng là khiến cho cô được mở mang tầm mắt. Mẹ cha ơi, mặt con bé sao lại có thể vừa đỏ lại vừa nóng như lửa đốt như thế này vậy? Không lẽ nào con bé vừa xơi hết cả 7 cấp độ mì cay Nhật Bản vào giờ nghỉ trưa lúc nãy hay sao?

" Em...em không sao đâu. Huhuhu, em không sao thật mà. Cô ơi, cô phải tin em...Hức, em ổn, hoàn toàn ổn mà! "

Chắc chắn là có sao thật rồi! Giáo viên phụ trách khoé mi giật giật nghĩ thầm trong bụng. Con bé này hôm nay tới tháng hay gì đây? Thề có Chúa đây là lần đầu tiên nó làm ra cái bộ dạng đầy thảm thương và bất lực như vậy trước mặt cô luôn như vậy đó...

" Cậu ấy ổn mà cô, không có việc gì to tát cả đâu. Chắc tại lần đầu mang thai nên còn hơi chút bỡ ngỡ. À mà sinh 5 ngay lần đầu thì nghe có vẻ hơi bị khó khăn, không khéo baby sẽ lũ lượt chui ra khiến cho mẹ của chúng bị vỡ bụng mà chết queo mất không biết chừng luôn đó! Thật đáng quan ngại à nha! "

Heejin ngồi bên cạnh Jiheon mặt không đổi sắc phán lên như thánh.

--Oà--

Jiheon không chịu nổi nữa ôm mặt khóc nức nở cả lên. Ba mẹ ơi, nữ nhi bất hiếu, còn chưa báo đáp được công lao nuôi dưỡng nặng tựa Thái Sơn của ba mẹ mà đã sắp chết vì sinh con mất rồi. Các baby trong bụng của mẹ ơi, số các con thật sự rất khổ. Sinh ra không có mẹ ở bên cạnh nhất định các con phải tập sống cho nên người, tốt nhất là đừng có xấu xa đê tiện như là thằng papa của các con nha...

" Jih...Heejin, vụ này... vụ này là sao? Cái gì mà mang thai? Rồi còn sinh 5 nữa? Các em rốt cuộc đang nói cái chuyện tầm phào gì thế? "

Giáo viên phụ trách cảm thấy có chút không tin tưởng vào hai lỗ tai của mình, sững hết cả người nhìn Heejin đầy khó hiểu hỏi thêm một lần nữa.

" Huhuhu, cô ơi, nhà cô có phải có hai đứa trẻ vừa lên ba đúng không? Cô cho em biết lần đầu mang thai cần phải làm gì có được không cô? Em sợ lắm cô ơi, có khi nào 5 đứa bé trong bụng em chui ra cùng lúc làm em vỡ bụng mà chết luôn không vậy? Hức hức, em còn trẻ lắm, em còn chưa được đi Disneyland lần nào cả mà, em không muốn làm bà mẹ bỉm sữa tay xách nách mang nuôi năm nhóc tỳ đầu trọc lóc như trái dừa khô đâu cô ạ! "

Jiheon không báo trước ngẩng phắt đầu lên, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thẳng mặt giáo viên phụ trách mếu máo lên tiếng. Giáo viên phụ trách đáng thương đầu óc bị hai con bé trước mặt quay như chong chóng tre, trong lúc còn đang không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì đã bị một vật thể lạ từ hàng ghế sau bay tới giáng thẳng vào đầu, bất hạnh gục xuống ghế trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

" Quá tuyệt, hôn nhau gần 30 phút rồi vẫn chưa buông nhau ra. Tao xin thề đây là phim Công chúa ngủ trong rừng hay nhất mà tao đã từng xem trong suốt cả cuộc đời, dăm ba cái bộ phim bom tấn Hollywood còn lâu mới lãng mạn bằng như thế này được! "

" Đúng thế, đúng thế! Ủa mà giày mày đâu, thằng điên này, có hưng phấn đến đâu cũng đừng ném giày một cách tùy tiện như vậy chứ, lỡ đâu trúng đầu người ta thì mày chết con à! "

Đời không như là mơ nhưng lúc này lại thật sự cầu được ước thấy, chiếc giày của thanh niên đang gào thét nọ quả nhiên đã hạ cánh trúng ngay điểm nóng là cái đầu của vị giáo viên phụ trách đáng thương ngồi cạnh Jiheon mất tiêu rồi còn đâu...

" Cô ơi, tỉnh lại cô ơi. Cô còn chưa nói với em cách chăm sóc baby cơ mà. Cô ơi là cô! "

" Phiền phức quá đấy Baek Jiheon, từ nãy đến giờ cứ oang oang cái mồm không biết mệt à, xem ra tớ không còn cách nào khác ngoài đem thân phận hội trưởng hội học sinh ra để duy trì trật tự rồi. Quay sang đây nào, để tớ khóa luôn cái miệng ồn áo đó lại, xem xem cậu có còn than vãn hay khóc lóc được nữa hay không? "

--Oành--

Đầu Jiheon nổ to một cái, suy nghĩ lập tức trở nên đình trệ trong tích tắc ngay và luôn. Mẹ ơi, 6 đứa luôn rồi! Huhuhu, làm sao mà con nuôi cho xuể được cả thảy 6 đứa trẻ đây? Jeon Heejin, tôi hận cậu, đồ xấu xa độc ác, đồ...đồ...đồ ác quỷ vô sỉ dâm đãng hại người.

" Cậu cứ việc sinh con, tôi nuôi hết. Mình làm một lúc cả 7 đứa luôn nha? "

Heejin khẽ tách môi của mình ra khỏi đôi môi đỏ mọng của " bà bầu 6 con " phía đối diện, cô khẽ nở nụ cười tà mị nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng như ánh hoàng hôn của Jiheon, thoả mãn lên tiếng.

" 7-7 đứa? Không, tớ không muốn...Jeon..He...Hmmm....Uhmmmmmm... "

Aghhhhhhhhhhhhhh, Jeon Heejin, cậu phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi...và các con của tôi nữa...Huhuhuhu...Huhuhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro