Chương 80 - Hôn môi là sinh em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ tôi ra! Anh mau bỏ tôi ra! Tôi đã giải thích rõ ràng từ nãy đến giờ rồi cơ mà. Tôi quả thật là học sinh năm hai được mời đến để diễn kịch mà. Bỏ ra... "

" Yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi. Cô không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân, thẻ học sinh hay là thứ gì khác tương tự để chứng minh thân phận của mình trong người hết, hơn nữa chính chủ trong đoàn kịch cũng đã khẳng định rõ ràng rồi. Họ nói cô không phải là người được mời đến để đóng vai chính trong ngày hôm nay! "

Gì mà ồn ào thế nhỉ? Heejin và Jiheon đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng bước thật nhanh về hướng đang xảy ra ồn ào và cự cãi ở trước mặt.

" Xin lỗi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ? Em là năm nhất Jeon Heejin, hội trưởng hội học sinh của trường. Anh có thể nêu rõ lý do xảy ra tranh chấp để em biết và tìm hướng giải quyết có được hay không? "

Heejin nhanh chóng nói ra thân phận của mình, không phải vì cô nhiều chuyện hay đang muốn thể hiện bản thân, lý do quan trọng nhất khiến cô không thể làm ngơ chuyện này là vì trong đám tranh chấp này có người quen của cô góp mặt ở đó.

" Heejin, là em thật rồi. Em mau nói giúp chị một tiếng công bằng với. Anh ta cứ làm khó làm dễ chị từ nãy đến giờ. "

Cô gái năm hai xui xẻo vừa nhìn thấy Heejin liền lập tức mừng rỡ hô lớn, có cảm giác như bắt gặp được vị cứu tinh của cuộc đời mình vậy. Quả thật trong trường hợp này sự xuất hiện của Heejin không khác nào cơn mưa rào chốn sa mạc hoang vu, có thể trực tiếp giải thoát cô ta thoát khỏi một bàn thua trông thấy.

" Minyoung unnie, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "

Heejin nhíu mày, trực tiếp bỏ qua anh bảo vệ, nhìn chằm chằm vào người con gái xui xẻo nọ chờ đợi sự giải thích đến từ cô ta...

......................

" Heejin... "

Heejin và Jiheon rất nhanh chóng hoá giải hoàn toàn sự việc hiểu lầm lần này. Anh bảo vệ nọ cũng rất thức thời hợp tác mà thả Minyoung đáng thương ra, tất nhiên cũng không quên giáo huấn cô nàng một trận về việc lúc nào cũng nên đem theo thẻ học sinh khi sinh hoạt và đi lại trong trường. Minyoung xui xẻo chỉ còn có thể tự trách cho sự đen đủi của bản thân, nuốt nước mắt vào lòng mà không ngừng ôm hận.

" Heejin, Jeon Heejin, đừng có giả điếc nữa... "

Jiheon bất bình nắm tay áo của Heejin giật mạnh một cái. Cước bộ của Heejin cũng vì động tác đó làm cho phải dừng lại một cách đột ngột, cô khó chịu quay đầu nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Jiheon, thật lâu sau vẫn không nói thêm một lời nào nữa hết.

" Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô nàng năm hai đó là do cậu thuê? Vậy đúng thật là chuyện hai người Suyeon và Ilhoon đồng loạt bị đau bụng và nghỉ học cũng là do cậu làm à? Đúng là tớ không nhìn nhầm, cậu chính là người đã vào tiệm kem với hai người họ trước khi họ bị như thế có đúng không? "

Jiheon không khách khí tuôn một hơi dài, điệu bộ bất bình in hằn một cách rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không kém phần đáng yêu. Heejin đối diện với sự chất vấn đó không ngờ lại chỉ nở một nụ cười, một nụ cười khiến cho Jiheon đang bất bình cũng phải cảm thấy vô cùng ngây ngốc.

Heejin cười sao? Bình thường cậu ấy có bao giờ cười như vậy đâu cơ chứ?

" Jiheon này, bộ dạng tức giận của cậu... "

Heejin không báo trước đột ngột đưa mặt mình tới sát khuôn mặt của Jiheon, từ từ cất tiếng.

" Cậu... Bộ dạng của tớ thì...thì thế nào? "

Hành động bất ngờ này của Heejin khiến Jiheon không tự chủ bước thụt lùi về phía sau, suýt chút nữa là giật mình ngã lăn ra đất.

" Cậu giận dữ...trông rất là đáng yêu! "

--Chụt--

--Ầm--

Cái...Cái...Cái...Cái...Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy?

Nụ hôn đầu tiên của mình?

Jeon Heejinnnnnnnnnn...

" Tớ giết cậu...Đứng lại cho tớ! Jeon Heejin, đồ tiểu nhân vô sỉ mặt dày, trả nụ hôn đầu lại cho tớ đây! Mau trả lại đây! "

Heejin chiếm tiện nghi xong cũng không giả vờ cool ngầu nữa, rất không quân tử quay đầu chạy thẳng một mạch về phía trước. Jiheon vẫn còn sang chấn tâm lý đứng trơ ra như một bức tượng gỗ ở phía sau, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được trở nên đỏ bừng như ánh mặt trời giữa trưa hè nắng gắt.

Jiheon sau khi hoá đá một lúc cuối cùng cũng tỉnh ra. Trông thấy thủ phạm " tàn ác " đã không từ thủ đoạn nào cướp đi nụ hôn đầu đời quý hơn vàng của mình đã chạy biến ra xa liền nổi giận đùng đùng bất chấp tất cả xông lên quyết tâm liều chết. Dù cho có tan xương nát thịt thì hôm nay cũng phải bắt đối phương trả lại toàn bộ món nợ oan nghiệt này cả vốn lẫn lời.

" Jeon Heejin, tớ liều chết với cậu. Cậu có biết như thế là ác với tớ lắm không? Mẹ tớ nói hôn như thế sẽ có em bé đấy, tớ mà có baby rồi thì làm sao còn có thể tiếp tục đến trường đi học cho được đây? "

Jiheon gấp gáp đuổi theo bước chân của Heejin, vừa chạy vừa thở gấp không ngừng rồi hét lớn.

" Đồ ngốc này! Cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà thôi kệ, nếu cậu đã nói vậy thì chúng ta cũng nên " sinh " thêm vài đứa em bé nữa đi! Hì hì! "

Heejin đang chạy đột nhiên dừng lại. Sự thắng gấp đột ngột khiến Jiheon phía sau cũng phải cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô theo quán tính lao thẳng về phía trước, không thể ngừng lại được xô toàn bộ cả cơ thể mình vào trong lòng Heejin.

Heejin cười híp mắt như bắt được quà. Đầu nhanh chóng ép tới, hướng về phía đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của Jiheon mà áp mạnh vào.

Mẹ ơi, cứu con với, hôm nay con bị hôn tới hai lần, vậy có phải là con sắp sửa sinh đôi rồi hay không? Oa, lại hôn nữa này! Con sắp sửa sinh ba luôn rồi mẹ ơ! Huhuhuhu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro