Chương 79 - Lần đầu làm chuyện ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chaewon unnie này... "

Yujin cảm thấy nơi cổ họng của mình khô rát một cách lạ thường, hơi thở không biết từ lúc nào đã trở nên dồn dập và gấp gáp hẳn lên. Trong vô thức Yujin cứ như vậy từng bước từng bước một chậm rãi áp sát lại gần chỗ mà Chaewon đang đứng.

Ngay cả Yujin hiện tại cũng không thể hiểu nổi được chính bản thân của mình nữa. Gương mặt trong sáng và xinh đẹp của người con gái đối diện lúc bình thường đã vô cùng mỹ lệ, vào thời điểm này lại càng trở nên lộng lẫy một cách yêu nghiệt hơn. Gương mặt đó, mái tóc đó, bờ môi đỏ mọng đó, những thứ tưởng chừng như đã sớm trở nên quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn hiện tại lại trở nên lấp lánh và quyến rũ đến lạ thường. Đây là Chaewon unnie thật sao? Bình thường chị ấy vẫn xinh đẹp đến như vậy à? Tại sao lúc ở chung với nhau dưới một mái nhà chưa bao giờ mình nhận ra được những điều tưởng chừng như giản đơn cứ sờ sờ ngay ra trước mặt như vậy chứ?

Mà khoan đã, bờ môi ư?

Tim Yujin trở nên điên loạn rồi nhảy số liên tục không dừng. Yujin thậm chí còn cho rằng ở ngay giữa ngực trái của cô lúc này đây không phải là thứ trung tâm cơ thể được sinh ra để duy trì sự sống nữa mà đã bị thay thế bởi một quả bom nổ chậm đã bắt đầu kích hoạt và không ngừng kêu vang. Yujin cảm thấy cả người chìm vào trong cơn lốc xoáy của sự thổn thức, bản năng cơ thể cứ như vậy được kích hoạt và căng cứng đến mức độ tối đa.

" Yujin, em...em muốn...làm gì? "

Chaewon cúi đầu nấc lên trong ngắt quãng, hơi thở phập phồng đầy mị hoặc nửa e ấp nửa mời gọi khiến cho người đối diện không tự chủ được rơi vào trong cái trạng thái tâm lý kỳ hoặc mang tên " không phạm tội là không xong ". Bộ dạng này thật sự là quá điên đảo chúng sinh rồi mà.

Con bà nó chứ, thật sự là muốn ép người ta phải vào trong tù bóc lịch. Ông trời ơi, có còn chừa cho con một con đường sống để đi nữa hay không?

Yujin run rẩy đưa hai tay ra chộp lấy bờ vai thon thả của Chaewon rồi nhẹ nhàng kéo tới. Cơ thể mềm mại không xương của Chaewon cứ như thể mất đi điểm tựa khẽ run rẩy vài cái rồi ngay lập tức sà xuống rớt ngay vào lòng của Yujin.

Trời ơi, Kim Chaewon ơi! Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Mày điên thật sự, điên hết thuốc chữa luôn rồi! Chaewon cắn răng thầm khinh bỉ trình độ kháng thính quá mức yếu đuối của bản thân mà không hề nhận thức được một sự thật hiển nhiên rằng chính bản thân cô mới thật sự là thứ độc dược mạnh nhất có khả năng thiêu đốt toàn bộ sự tồn tại của người đối diện ra thành tro bụi chỉ với cái bộ dáng e ấp và sợ hãi của mình mà cô đã và đang liên tục bày ra.

Trời ạ, ôm thì đã ôm rồi, Ahn Yujin à, mày vẫn còn cả một chặng đường dài đầy gian nan và vất vả ở phía trước để mà tiếp tục bước đi, không thể cứ như vậy gục ngã trước ngưỡng cửa của thiên đường được!

Yujin cố gắng kháng cự lại cái cảm giác tuyệt diệu đang không ngừng truyền tới từ cơ thể mềm như nhung cửa người con gái xinh đẹp đang run rẩy trong lòng mình một cách đầy e ấp. Cô cắn mạnh vào bờ môi dưới của mình để lấy lại bình tĩnh, khó nhọc hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ nâng cằm của nàng công chúa xinh đẹp đang ngượng ngùng đỏ mặt bên dưới kia lên.

--Ực--

Tuyệt vọng nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng lại phát hiện cổ họng của mình bỏng rát cứ như thể bị ánh nắng mặt trời chốn sa mạc chết người liên tục quét mạnh qua, Yujin cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục chần chừ thì không khéo bản thân mình sẽ chết thật luôn vì shock thính.

--Hmm--

Chết thì chết. Yujin đánh bạo hôn mạnh xuống, một cảm giác tươi mới và mềm mại cứ như thể những cơn gió nhẹ nhàng và thuần khiết mang theo hương vị mát mẻ của mùa xuân dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ các giác quan của cô. Yujin hôn vô cùng gượng gạo vì đây là lần đầu tiên trong đời cô được nếm trải thứ cảm giác vi diệu đến tuyệt vời này. Mọi thứ xảy ra cứ như thể lần đầu tiên Eva được nếm hương vị trái cấm trên khu vườn địa đàng xinh đẹp vậy.

Yujin tham lam cắn mạnh xuống, môi của cô cứ như vậy tiếp xúc thật nhẹ nhàng với bờ môi căng mọng của Chaewon, chỉ đơn giản là va chạm nhưng vẫn không thể tiến xa thêm được dù là một centi nào nữa. Yujin có chút sốt ruột, quá khó, rốt cuộc mình nên làm thế nào cho phải đây?

" Ui da, đau, em cắn trúng môi...uhmmmm... "

Chaewon nhíu mày rên một tiếng đầy đau đớn, khoé miệng xinh đẹp trong vô thức cứ như vậy không báo trước mở tung ra, tạo thành một thông đạo không thể nào thoáng đãng hơn để Yujin nhanh chóng xung phong đánh mạnh vào.

--Ầm--

Một tiếng nổ lớn che lấp tất cả mọi nhận thức về thế giới xung quanh, cả vũ trụ cứ như vậy thu nhỏ lại chỉ còn đúng bằng phạm vi đứng của hai con người đang không ngừng thân mật tiếp xúc. Thời gian, không gian và các thứ khái niệm cao siêu khác toàn bộ như bị vứt qua một xó, tất cả những gì còn lại âu chỉ còn những hơi thở nóng bỏng cùng những giai điệu thổn thức của trái tim và linh hồn đang không ngừng hoà làm một với nhau.

Trong vô thức, đầu lưỡi của Yujin vươn dài ra, đánh thẳng vào trong khoang miệng của Chaewon rồi không ngừng càn quấy bên trong một cách mạnh bạo.

Chaewon cổ họng lúc này đây chỉ kịp phát ra vài tiếng ú ớ. Khoé mắt của cô từ từ trở nên ẩm ướt hẳn lên, đầu lưỡi theo phản xạ tự nhiên cứ như vậy đáp trả lại sự công kích không ngừng của đối phương một cách thụ động và máy móc. Hai đầu lưỡi nhanh chóng quấn chặt làm một với nhau, Chaewon đưa tay lên vòng qua cổ rồi cứ như vậy kéo thật mạnh đầu Yujin xuống.

Vậy ra đây chính là tư vị của nụ hôn đầu sao? Cảm giác thật sự là... không tệ... không tệ một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro