Chương 78 - Liêm sỉ vứt ngoài chuồng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô à, vừa rồi hình như em nghe nhầm đúng không nhỉ? Cô vừa bảo là hôn... hôn sao? "

Yujin cố gắng nuốt một ngụm nước bọt xuống dưới cái cổ họng đã trở nên khô khốc của mình rồi đưa mắt nhìn về phía giáo viên phụ trách run giọng hỏi.

" Đúng thế, là hôn! Cô biết là việc này khó khăn cho em thật đấy. Vai hoàng tử đáng lẽ nên giao cho một bạn nam sinh đi đóng có lẽ sẽ hợp lý hơn, nhưng cô nghe nói lớp em đã thống nhất ý kiến và chủ nhiệm cũng đã phê duyệt nên cô không thể làm khác được gì. Thôi, bây giờ cô sẽ để hai đứa có không gian riêng để làm quen và tìm hiểu lẫn nhau. Thời gian còn lại cũng không nhiều, chỉ có khoảng 5-6 tiếng nữa thôi, các em gì thì gì cũng nên tranh thủ! "

Giáo viên phụ trách nhìn Yujin nở một nụ cười hoà ái, tiếp sau đó rất thức thời nói thêm vài câu khách sáo rồi xoay người bỏ đi. Xem từ điệu bộ có phần gấp gáp đó có vẻ như cô ta đang thực sự muốn cho hai người Yujin và Chaewon một không gian riêng để tập trung vào vai diễn.

Chỉ có điều cô ta không biết... trên thực tế thì hai người Chaewon và Yujin đâu có cần phải làm quen gì với nhau thêm nữa làm gì, hai đứa thậm chí còn sống chung dưới một mái nhà nữa là chuyện khác.

" Chị... "

" Mau bỏ tôi ra...Anh làm gì vậy? Tôi đã bảo hôm nay tôi có chuyện cần vào phòng đạo cụ mà. Tôi quả thật là sinh viên năm hai, có đàn em năm nhất cần tôi đóng thế vai thật đó. Thả ra đi mà! "

Chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? Hai người Yujin và Chaewon đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy khó hiểu nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng không để hai người phải thắc mắc quá lâu, gần như chỉ vài giây sau đó đã xuất hiện một người bảo vệ từ bên ngoài đi tới, nhanh chóng mở cửa phòng đạo cụ rồi chạy nhanh tới chỗ hai người đang đứng.

" Xin lỗi, cho anh hỏi thăm một chút, vừa nãy có một cô gái lạ mặt cứ nhất quyết chạy xộc vào phòng đạo cụ nhưng lại không thể xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh. Cô ta bảo cô ta là người được năm nhất mời đến để đóng vai công chúa, các em có phải là những người sẽ thực hiện vở diễn sắp tới không? Giúp anh xác minh rõ ràng thân phận của cô ta với! "

Người bảo vệ sau khi tiến vào phòng lập tức tháo mũ trên đầu xuống rồi nhìn hai người Yujin mở miệng hỏi dồn. Nghe ngữ khí của anh ta có vẻ như câu trả lời của Yujin sắp tới đây sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc định đoạt số phận của cô " công chúa " bị nghi ngờ ngoài kia rồi đây.

" Không biết. Em chưa bao giờ nghe nói gì về chuyện này. Chuyện tụi em tổ chức và tập luyện kịch là thật nhưng diễn viên đã đến đủ mặt cả rồi. Anh xem, bạn diễn của em đã đứng sẵn ở đây rồi còn gì, cậu ấy không phải rất xinh đẹp sao? Bạn diễn của em tuyệt đối là người con gái lộng lẫy và mỹ lệ bậc nhất mà em từng được chứng kiến luôn đấy. "

Anh bảo vệ mồ hôi hột chảy xuống ròng ròng như mưa. Đúng là sinh viên nghệ thuật có khác, rất có tư chất làm diễn viên, ngay cả mấy cái lời sến đến chảy nước như vậy mà cũng thốt ra ngoài miệng cho được...

" Vậy ý của em là cô gái đang gào thét mình là diễn viên đóng vai công chúa ngoài kia... "

Bảo vệ ngập ngừng hỏi. Đây mới là điều mà anh ta muốn xác định rõ ràng nhất từ nãy đến giờ.

" Là giả đó. Tuyệt đối là giả! Chắc chắn là cô ta có ý đồ gì đó nên mới mạo hiểm đóng giả làm người được mời vào vai công chúa để trà trộn vào đây. Anh cứ xách cô ả đi cho xa vào, nếu được thì cứ cách ly hoặc đuổi khỏi trường luôn cũng được. "

Yujin hai tròng mắt xoay chuyển liên tục, nghịch ngợm đưa ra chủ ý.

" Anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền hai em. Hai đứa ở lại tập kịch vui vẻ! "

Anh bảo vệ không nói hai lời lập tức xoay người bước ra. Vào giây sau quả nhiên từ bên ngoài truyền đến những âm thanh thét gào đầy bi thương và thống khổ của người con gái nọ, nhưng chỉ có một lúc rồi ngay lập tức im bặt ngay và luôn. Nghe đến đây cũng hiểu số phận của cô nàng diễn viên hàng real này sắp sửa trở nên thê thảm như thế nào rồi đúng không nhỉ?

" Em xin lỗi chị rất nhiều ạ. Vì sự sống còn của em và bạn gái em nên chị đành phải chịu khổ rồi! "

" Ai là bạn gái của em hả? "

Yujin vội vội vàng vàng xoay thật nhanh người lại. Trước mắt cô là khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt của Chaewon ẩn phía sau lớp mặt nạ mà chị ấy đã chôm được từ lúc nào không hay.

" Em...em... "

" Em cái gì mà em? Em lúc này có vẻ tự tiện quá nhỉ? Cái gì mà công với chả chúa chứ? Em đã hỏi ý kiến của chị chưa mà tự ý đặt chị vào tình thế đã rồi như vậy hả? Ahn Yujin, mau nói cho chị nghe, rốt cuộc lúc nãy em nói chị xinh đẹp cái gì, lộng lẫy mỹ lệ cái gì hả? Rồi còn cả vụ bạn gái nữa chứ. Có ngon thì em... "

" Có ngon thì...thì em thế nào? "

Yujin hít sâu vào một hơi lấy tinh thần rồi run rẩy nhìn Chaewon rụt rè hỏi.

" Có ngon thì... có ngon thì...em nói lại cho chị nghe thêm một lần nữa được không? Không, hai lần đi! Thôi, ba lần vậy! Vừa nãy em nói nhỏ quá, chị còn chưa kịp nghe được rõ ràng... "

Đừng hỏi thêm gì nữa, sĩ diện có ăn được hay không? Liêm sỉ gì đó Chaewon nhà ta vứt ra ngoài chuồng gà hết cả lô luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro