Chương 77 - Hôn ai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Jeon Heejin, chuyện này rốt cuộc là thế nào hả? "

Ngay khi tiếng chuông báo giờ nghỉ vừa được vang lên, Jiheon đã nhanh chóng kéo Heejin về phía một góc phòng học ở phần cuối lớp rồi mở miệng hỏi dồn dập ngay lập tức.

" Thế nào là thế nào? Cậu nói gì tớ không hiểu? "

Heejin nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ lên tiếng, vừa nói vừa hướng tầm mắt của mình về phía Ahn Yujin vẫn đang say sưa gục đầu ngủ như chết ở phía khu vực gần bàn giáo viên.

Con nhỏ này thật sự là vô cùng hư cấu. Chẳng lẽ nó không có khái niệm sợ giáo viên trong đầu hay sao? Hết lần này đến lần khác lại cứ nhè cái chỗ nguy hiểm nhất mà gục đầu ngủ như heo chết. Thật đúng là cạn lời mà!

" Về chuyện vai diễn của Yujin. Tuy rằng hôm qua đúng thật là đã biểu quyết trước toàn lớp nhưng mà tớ vẫn có cảm giác sự việc lần này không đơn giản một chút nào. Jeon Heejin, nói thật cho tớ nghe, cách đây hai ngày cậu đã vào tiệm kem với Suyeon và Ilhoon có phải không? Sau đó thì hai cậu ấy đều đồng loạt xin nghỉ ốm vì bị đau bụng. Tớ không cho rằng việc này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Jeon Heejin, cậu... "

" Ồn ào quá đấy hai đứa phiền phức này. Hai cậu lại cãi nhau nữa rồi, cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Yêu nhau  lắm cắn nhau đau có phải không? Hì hì, nể mặt đại tỷ Ahn Yujin này một lần đi, ngưng cái việc cãi cọ này lại. Nhóm ba người chúng ta chẳng phải là bá chủ năm nhất sao, các cậu cứ cư xử như thế mãi đám đàn em nhìn thấy còn xem chúng ta ra gì? "

Giữa lúc xung đột đang dần lên đến đỉnh điểm thì một âm thanh có phần quen thuộc đột ngột truyền đến từ phía sau lưng. Jiheon và Heejin chỉ kịp cảm thấy bờ vai mình nặng trĩu đi, một gương mặt tinh nghịch không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhanh chóng chắn sừng sững ở giữa hai cô gái, sự xuất hiện không báo trước đó cũng đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại bí mật này của hai người Heejin và Jiheon ngay và luôn.

" Cậu không ngủ à? Hiếm khi thấy cậu không tranh thủ giờ lên lớp để mà bay bổng với những giấc mơ đấy! "

Heejin bình tĩnh mỉm cười nhìn Yujin nhẹ giọng lên tiếng.

" Có muốn cũng chẳng được. Chẳng phải các cậu bảo lát nữa tớ phải đi gặp người đóng vai công chúa của lớp trên sao? Thật là... hết lần này đến lần khác cứ phải phiền bổn cô nương đi chịu hành xác. Mà quên chưa hỏi, lát nữa tớ phải đi đâu để tập dượt kịch bản ấy nhỉ? Thời gian eo hẹp quá đi thôi! "

Yujin gãi gãi đầu nhăn nhó như khỉ ăn ớt hỏi. Vừa nãy hình như giảng viên có thông báo về việc này nhưng vì cô nàng đã lăn ra bàn ngủ mất đất rồi nên nào có nghe được bà ấy nói cái quái gì đâu...

" Phòng đạo cụ phục trang chứ còn ở đâu nữa. Thật là... "

Jiheon đưa mắt lườm nguýt Yujin đến rát hết cả mặt ra. Quả là con người ruột để ngoài da, cái gì cũng không thèm để tâm đến hết!

" À thì ra là phòng...Khoan đã, cậu nói là phòng đạo cụ sao? "

Yujin đang tính đùa giỡn thêm gì đó thì đột nhiên một dự cảm không hay cứ như vậy thoáng xẹt qua tâm trí làm cho cô nàng tỉnh hết cả ra. Phòng đó không phải là chỗ mà mình bảo Chaewon unnie nấp vào à? Chết tiệt thật, có cần trùng hợp đến như vậy không?

--------------------------

" Ahn Yujin chết tiệt! Ahn Yujin xấu xa, không ngờ dắt mình vào đây để chơi trò đem con bỏ chợ. Em ấy rốt cuộc đang tính làm cái quái gì vậy không biết nữa? Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi! "

Chaewon bực bội đi qua đi lại bên trong căn phòng. Phòng đạo cụ này không hổ danh là khu vực tối quan trọng của trường nghệ thuật SOPA, bất cứ thứ gì có liên quan đến hoạt động văn nghệ cũng có thể từ bên trong này moi ra được hết. Từ phần phục trang, khăn vải, dụng cụ trang điểm, nhạc cụ, vân vân và mây mây... Một khu vực rộng lớn không hề thua kém phòng khách biệt thự của Kim tiểu thư đặt tại Gangnam chút xíu nào.

" Ở đây! Có vẻ như cô ấy đã ở trong này sẵn rồi. Cô nghe thấy có tiếng lục đục! "

" Chết tiệt! Có người tới, phải làm sao bây giờ đây? Ahn Yujin chết tiệt, áo khoác đã trả cho em ấy đem vào lớp mất tiêu rồi, nếu như để bị bắt gặp trong trường hợp không mặc đồng phục của trường thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây? "

Chaewon vò đầu bứt tai gấp gáp chạy qua chạy lại. Ở bên ngoài tiếng bước chân dồn dập không ngừng truyền đến khiến cho những suy nghĩ trong đầu Chaewon càng lúc càng trở nên khó khăn và đình trệ hơn.

" Chết thì chết! "

Chaewon nhanh trí đưa tay với lấy chiếc mặt nạ treo ở góc tường đeo lên trên mặt. Tuy cô nàng cũng thừa hiểu việc này vô dụng chẳng khác nào đem hòn sỏi ném vào trong dòng nước siết nhưng đã lỡ đến nước này rồi, thà có vẫn còn hơn không.

--Cạch--

" Thấy chưa? Tôi đoán không sai mà, cô ấy đã đến! Yujin, mau vào đi em, còn chần chừ gì nữa? Bạn diễn của em đến rồi này! "

Yujin?

Bạn diễn? Đây rõ ràng là...

Yujin và Chaewon đưa mắt nhìn nhau, họ nhận ra sự khó khăn trong mắt của đối phương nhưng lại chẳng biết nên mở mồm như thế nào vì kế bên vẫn còn có người lạ đang nhìn.

" Để cô giới thiệu với em. Đây là sinh viên năm 2 của trường, em ấy sẽ là người đóng cặp với em và vào vai công chúa. Ồ, em đã đeo sẵn mặt nạ rồi à, kỳ lạ nhỉ? Trong kịch bản có đoạn nào viết công chúa đeo mặt nạ đâu ta? Hay là Heejin đã đưa nhầm cho cô kịch bản chưa qua chỉnh sửa? Mà thôi kệ đi, các em nên làm quen với nhau, chuẩn bị tốt tâm lý cho cảnh hôn sắp tới nhé! "

Hôn? Hôn cái gì? Hôn ai kia?

What the...? Tôi là đâu và đây là ai? Ấy nhầm, tôi là ai và đây là đâu?

Cái thế giới mà mình biết sắp đến hồi sụp đổ thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro