Chương 76 - Anh em như cái quần què

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bố trí cho Chaewon một chỗ ngồi vô cùng " thoải mái " trong phòng đạo cụ và phục trang sân khấu của trường bất chấp sự " tán dương nồng nhiệt " thiếu điều muốn ôm chầm lấy Yujin mà liều mạng của Chaewon thì cuối cùng mọi chuyện cũng có thể được coi như là tạm ổn.

Kế hoạch khiêu vũ tại prom thế là có hy vọng rồi. Yujin sung sướng nghĩ thầm trong bụng.

Bước đến cửa lớp, theo thói quen hằng ngày Yujin không hề kiêng dè gì kéo phăng cánh cửa một cách mạnh bạo rồi hiên ngang sải bước tiến vào bên trong. Thái độ cứ như chị đại này bình thường sẽ thu hút rất nhiều những sự chú ý, tất nhiên đó là trong trường hợp tất cả mọi thứ đều đang diễn ra một cách bình thường mà thôi.

" Ủa, hôm nay mọi người trúng tà đồng loạt à? Sao đứa nào đứa nấy đều bày ra cái vẻ mặt như đưa đám thế? Tah-dah, idol đáng yêu siêu cấp vũ trụ và ngân hà Ahn Yujin đã xuất hiện rồi đây. Mọi người còn đợi gì nữa mà không cho tớ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào! "

Yujin hùng hổ nhảy lên trên bục giảng rồi xoay một vòng, tỉnh như ruồi nhìn về phía đám " thần dân " bên dưới phán như thể một vị thần tối thượng đang nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát của tất cả mọi người trong tay.

" Yujin à, có chuyện xảy ra rồi. Mọi người bây giờ không có tâm trạng nghe cậu tấu hài đâu! "

Jiheon thở dài chống tay lên cằm chán nản nói.

" Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho các cậu đứa nào đứa nấy đều trưng ra cái bản mặt như cá chết thế này vậy? Tớ mới có vắng mặt một tuần vì lịch trình thôi mà, không lẽ có đứa nào ở lớp bên cạnh lại lăm le muốn cướp mất vị trí trùm trường của bà đây sao? "

Yujin tức giận dùng hai tay chống nạnh, cắn môi bực tức quát. Đúng là phản hết rồi mà, không biết là ai mà gan to đến mức dám công khai chống đối lại ách thống trị của chị đại Ahn Yujin năm nhất này vậy ta?

" Còn hơn như thế nữa. Nói chung chuyện này là một cục phiền phức cực kỳ to! Siêu to khổng lồ! "

Một cô gái đeo kính tròn với mái tóc dài xinh đẹp xoã xuống ngang vai đang ngồi im lặng tại một góc khuất của phòng học vừa đọc sách vừa chậm rãi lên tiếng.

" Yo Jeon Heejin, nói rõ ra xem nào! Mấy cậu sao mà cứ thích úp úp mở mở liên tục như vậy chứ hả? Có phải tính khiêu khích giới hạn nhẫn nại của Ahn Yujin này hay không? "

Yujin mặt mày xám xịt nhìn Heejin hô lớn.

" Ai rảnh? Tớ còn đang muốn yên tĩnh đọc sách đây này! Haizz, cậu vẫn nhớ hôm nay trường ta tổ chức Prom chứ hả? "

" Tất nhiên! Tớ thậm chí còn dắt theo cr... À ha ha, tiếp... tiếp đi... trường tổ chức Prom thì có liên quan gì đến việc mặt các cậu trơ ra như đưa đám tập thể như vậy chứ? "

Yujin lén lấy tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên trán của mình. Hú hồn, suýt chút nữa lỡ miệng nói ra chuyện mình lén đem người ngoài vào trường để tham dự Prom. Vụ này mà lộ ra thì dù có là Heejin hay Jiheon, hai đứa bạn thân nhất trước mặt này cũng không cứu nổi cái mạng của mình mất!

" Trước khi vũ hội thường niên diễn ra trường ta sẽ cho công chiếu tiết mục chính kịch sân khấu tại khu vực hội trường. Điều này gần như là một phong tục bất di bất dịch, là truyền thống lưu truyền qua biết bao thế hệ của SOPA trong suốt nhiều năm vừa qua. Xui xẻo thay năm nay không biết đứa ất ơ nào trong đám hội học sinh lại đưa ra đề nghị đem củ khoai nóng như lửa này ném vào tay của đám năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vào trường như chúng ta. Khổ hơn nữa là nó rơi đi đâu không rơi, cứ như vậy rớt thẳng vào đầu lớp chúng ta mới chết chứ! Mà nếu chỉ như vậy thì cũng còn nhẹ chán, sau khi cả lớp nhất trí thống nhất chọn ra vở kịch để biểu diễn thì đùng một cái hai đứa nhận vai nhân vật chính đồng loạt nhập viện vì bệnh mới đau. Hôm nay là ngày trình diễn rồi, nếu như còn không tìm ra được người thay thế để lên sân khấu thì lớp chúng ta chỉ có nước ra ngoài sân trường mà húp gió cả đám, cậu nói tụi này còn tâm trạng để xem cậu làm trò hề sao? "

Heejin bất lực ném quyển sách dày cộp trên tay xuống, thở dài nói.

" Thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi mà. Lớp chúng ta chẳng phải còn có cậu và Jiheon... "

" Á à, không được... Quản lý của tớ vô tình biết được việc này nên đã âm thầm ngăn cản và thông báo với nhà trường rồi, bên nhóm tớ sắp tới có lịch comeback, việc này căn bản gấp như lửa xém bên hông, có muốn cũng đành chịu. Jiheon thì còn gay go hơn, mai là ngày nhóm cậu ấy bay qua Nhật tham dự Hi-touch, cho cậu ấy lên sân khấu khác nào là bóc lột sức lao động của bé Mật đáng thương đâu cơ chứ? "

Heejin nhún vai nhìn Yujin chậm rãi phân tích.

" Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, không lẽ nào đành bó tay chịu chết? "

Yujin mặt nhăn như khỉ ăn ớt bực bội ôm đầu la hét.

" Còn một cách. Thật sự là sau quá trình đàm phán với chủ nhiệm khoa, chúng tớ đã cùng nhau bầu chọn cho người đủ khả năng để đóng vai chính trong vở kịch lần này. Người được chọn nhận được 49/50 phiếu bầu của lớp, không ai khác chính là... "

Yujin chợt nhận ra không khí xung quanh có cái gì đó sai sai. Đám bạn bè " khả ái " bên dưới sao lại đồng loạt dùng ánh mắt kỳ lạ và đầy hả hê đó nhìn mình như vậy chứ? Lẽ nào chúng nó đã...?

" Người được chọn để thay thế đóng vai chính trong vở kịch " Công chúa ngủ trong rừng " kỳ này không ai khác chính là cậu đấy Yujin. Mọi người còn chờ gì nữa, cho vị Hoàng tử tương lai trên bục giảng kia một tràng pháo tay thật to đi nào! "

Heejin mỉm cười ranh mãnh đưa mắt nhìn về phía Jiheon, tiếp theo đó hai đứa không ai bảo ai cùng nhau đứng thẳng lên hướng về phía Yujin rồi vỗ tay như thật. Bọn " thường dân " còn lại trong lớp như bắt được tín hiệu cổ vũ của hai chị đại cũng mau chóng hùa theo đứng phắt dậy hò hét như nông dân trúng mùa. Tiếng vỗ tay như sấm từ phía bên dưới không ngừng truyền đến khiến cho Hoàng tử Ahn Yujin đớ người cứ như thể sắp hoá thành tượng đá luôn ngay tại nơi đây.

Con bà nó, anh em như cái quần què vậy...

Mình dính bã rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro