Chương 75 - Em là Romeo của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này cậu gì đó ơi, cậu có ổn không vậy? "

Jiheon giả vờ như không trông thấy vẻ mặt bất an và có phần lúng túng của Yujin, đôi chân thoăn thoắt chỉ vài bước đã nhanh chóng tiến đến ngay chỗ Chaewon từ nãy đến giờ vẫn đang đứng xoay lưng về phía cô rồi đưa tay khều nhẹ vào lưng Chaewon một cái.

" Aghh...Tôi...tôi không sao! Tôi ổn mà! Thật... thật đấy, hoàn toàn ổn. Không có gì xảy ra đâu! "

Chaewon hồn phách trực tiếp bị doạ bay lên tận chín tầng mây. Cô nàng ngay lập tức mở miệng chối bay chối biến, thanh âm nghe qua có vẻ run rẩy vô cùng.

Chắc chắn là có chuyện bất thường đang xảy ra rồi. Jiheon cắn răng thầm nghĩ. Cô bé khẽ đưa mắt nhìn về hướng Yujin, miệng mấp máy nhưng rốt cuộc vẫn không làm ra thêm bất cứ hành động mang tính tò mò nào nữa.

" Nếu như quả thật không có chuyện gì thì ổn rồi, tôi đi đây. À mà quên nữa Ahn Yujin... "

Jiheon khẽ lùi hai bước về phía sau, rất dứt khoát quay người đi thẳng. Đúng lúc Yujin và Chaewon âm thầm cùng một lúc thở phào nhẹ nhõm vì đã đuổi được cái đuôi phiền toái này đi xa thì Jiheon thình lình không báo trước ngoảnh đầu lại, nét mặt tinh nghịch đi cùng với nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên gương mặt xinh xắn của cô bé khiến cho Yujin không chịu được mồ hôi lạnh chảy xuống đầy đầu.

" Còn... còn chuyện gì nữa sao? "

Yujin khẽ nuốt một ngụm nước ngọt, bờ môi run run bắt đầu bập bẹ mấp máy những thanh âm ngắt quãng đầy máy móc. Cô có cảm giác mình sắp bị vỡ tim đến nơi mất tiêu rồi...

" Cậu cũng mau lên lớp đi. Cẩn thận kẻo trễ đấy. Nhanh lên nhé, tớ sẽ chờ. À mà bạn học kỳ lạ cậu đang dắt theo, tốt nhất là không nên để cậu ấy chạy đi lung tung, bên dưới lớp áo khoác của cậu ấy vô tình để lộ ra thường phục rồi kia kìa! "

Jiheon nói xong lập tức nhìn Yujin rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô bé trước khi đi còn không quên khuyến mãi thêm cho hai người Yujin mấy cái nháy mắt vô cùng đáng yêu. Tuy nhìn sơ qua thì trông có vẻ đó là những hành động vô cùng bình thường và thân thiện nhưng đối với người trong lòng có quỷ như Yujin nhà ta thì những gì xảy ra vừa rồi không khác gì một lời đe doạ ngầm mang đầy tính chất sát phạt vậy.

Bí mật của cậu tôi đã biết rồi nha! Đó chính xác là thông điệp mà Jiheon vừa rồi đã bắn tới hai người Yujin một cách mơ hồ.

" Ôi sợ chết mất. Con bé này thật sự là quá mức đáo để rồi. Bất cứ câu nói nào từ miệng của nó thốt ra cũng chứa đầy sự ẩn ý và sát thương trí mạng. Thật đúng là doạ cho chị không dám thở mạnh luôn mà! "

Chaewon đến tận lúc này mới thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực khẽ xoay người lại. Yujin đưa mắt nhìn về phía cô, ánh mắt vậy mà lại có chút bất thường. Đối diện với ánh nhìn kỳ lạ đó của Yujin, đôi gò má xinh đẹp của Chaewon không tự chủ được trở nên đỏ ửng cứ như mặt trời buổi hoàng hôn thơ mộng vậy.

" Em...sao em lại nhìn chị như vậy? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ ư? "

Chaewon cảm thấy cả người rơi vào trạng thái vô cùng mất tự nhiên, gương mặt của cô nóng đến mức khiến cho mồ hôi không nhịn được tuôn ra đầy trán. Con bé chết tiệt này rốt cuộc lại tính bày trò quái quỷ gì nữa đây?

" Bị lừa rồi! "

" Hả? Lừa gì? Ai lừa ai? "

Chaewon khó hiểu nhìn Yujin rồi nghiêng nghiêng đầu hỏi ngược lại.

" Chúng ta bị Jiheon lừa. Cậu ấy bảo váy của chị bị lộ ra dưới lớp áo khoác nhưng thực tế thì không có! Nói cách khác... "

" Nói cách khác hai đứa tụi mình bị con bé chơi khăm và quay như chong chóng từ nãy đến giờ? "

Chaewon hít sâu vào một hơi, nhìn Yujin nhăn nhó đáp lời.

" Biết con bé này thông minh nhưng thực sự không ngờ nó lại đáo để đến mức như vậy. Cũng may nó không phải hạng bà tám nhiều chuyện, bản thân nó cũng là một idol nên chắc sẽ không đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi đâu. Với lại em nghĩ nó chỉ mới trong giai đoạn nghi ngờ mà thôi, trước khi có bằng chứng rõ ràng nó không thể làm gì chúng ta được hết! "

Yujin vội vàng lên tiếng trấn an Chaewon, giọng điệu có vẻ vô cùng chắc chắn, cứ như thể đi guốc trong bụng Jiheon vậy.

" Chị cũng hy vọng là như thế! Vậy bây giờ em tính thế nào? Vốn kế hoạch còn tính theo em vào lớp học để tham quan mở mang tầm mắt, giờ thì chịu rồi! Chị quả thật không muốn phải một lần nữa đối diện với con bé có phần đáng sợ đó đâu. Tuy lúc nào nó cũng nở nụ cười nhưng có trời mới biết trong lòng nó đang suy tính điều gì. Nói tóm lại là chị muốn tránh thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó càng xa càng tốt! "

Chaewon cắn răng chém đinh chặt sắt lên tiếng. Quả thật cô cảm thấy vô cùng cố kỵ với cô bé Jiheon thông minh sắc sảo và cũng không kém phần ranh mãnh này.

" Em cũng nghĩ thế. Trước mắt em sẽ bố trí cho chị ở một nơi rất thú vị để chị chờ. Em tin rằng chị sẽ thích thôi. Phòng hoá trang và đạo cụ sân khấu của SOPA thẳng tiến. Chúng ta đi nào! "

Yujin nói xong cũng không đợi Chaewon kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhanh nhảu nắm lấy tay cô rồi kéo đi một nước, điệu bộ gấp gáp vô cùng.

" Chaewon unnie... "

" Gì? "

" Một lát nữa trường em tổ chức Prom đấy... "

" Hả? Thì sao? "

" Chị có muốn trở thành công chúa của em trong ngày hôm nay không? Em...em thật sự rất muốn mình có cơ hội được trở thành hoàng tử của chị. Kim Chaewon, dù rằng hơi đột ngột nhưng... nhưng... "

" Nhưng sao? "

" Hãy trở thành bạn nhảy của em trong ngày hôm nay đi. Em muốn biến chị trở thành người con gái xinh đẹp nhất của vũ hội lần này, công chúa láng giềng Hanlim của đế quốc SOPA. Em muốn chị...là Juliet của em trong riêng ngày hôm nay, và em...em sẽ là Romeo của chị!  "

Đây... có tính là một lời tỏ tình không?

Ahn Yujin ơi, mày điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro