Chương 71 - Oan gia ngõ siêu hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ding doong--

" Uhm...Ai mà đến bấm chuông sớm vậy không biết nữa, người ta đang ngủ ngon...Eunbi unnie, ra mở cửa kìa!...À mà quên, Eunbi unnie làm quái gì có ở đây! "

Chaewon buồn bực hất tung đống chăn nệm trên giường, lồm cồm ngồi bật dậy rồi vừa ngái ngủ vừa tiến về hướng cửa chính nơi những âm thanh réo rắt từ chuông báo động vẫn cứ thế vang lên inh ỏi khắp cả căn nhà.

" Đến đây, đến đây, đến đây! Thật là...bấm một lần là đủ rồi, có cần thiết phải đè cái chuông cửa nhà người khác ra mà hành hạ như vậy không? Ai mà bất lịch sự đến thế không biết? "

Chaewon vò đầu bứt tai đi loanh quanh khắp khu vực tủ để giày để tìm chìa khóa cửa. Đúng là những lúc như thế này mới bắt đầu cảm thấy nhớ Eunbi unnie. Bà chị già của chúng ta đúng thật là quan trọng biết nhường nào,  ít ra nếu có bà ấy ở nhà là sẽ giải quyết được ba cái chuyện tào lao này chỉ trong vòng một nốt nhạc.

--Ding doong...Ding doong...Ding doong--

" Trời ạ, người ta đã bảo là từ từ. Người gì đâu mà lì lợm quá vậy? Thiệt tình chán không muốn nói luôn... "

Chaewon loay hoay mãi ở khu vực tủ để giày cho đến tận lúc mò ra được cái chìa khóa cửa đã bị chính cô chứ không phải ai khác ném vào trong góc kẹt vào tối ngày hôm qua. Tính ra mấy người trong nhóm này cũng thật sự là vô cùng thiếu nghĩa khí, ai đời lại dùng cái trò oánh tù xì chết tiệt đó để phân định người xui xẻo phải về trông ký túc xá qua đêm chứ? Hừ, bản thân thì được ngủ lại ở trong biệt thự sang trọng của Minjoo, lại còn có bạn gái để âu yếm vuốt ve, trong khi đứa F.A dư thừa như mình thì...

" Chết tiệt, biết vậy lúc đó ra kéo cho nó vuông. Thật là bực hết cả mình! "

--Ding doong--

" Tới đây, tới rồi đây. Muốn đốt nhà tụi này luôn hay gì? Người gì đâu mà...Ủa Yujin, em làm cái quái gì ở đây? Mới có 5 giờ 30 sáng? Bộ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? "

Chaewon kinh ngạc hết đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn Yujin, bộ dạng khó tin cứ như thể vừa gặp quỷ vậy. Cũng phải thôi, phản ứng của cô như vậy phải nói là cực kỳ bình thường. Mọi hôm có đời nào con bé siêu quậy này dậy sớm trước 9 giờ sáng đâu. Hầu như ngày nào cũng y như ngày nấy cứ phải chọc cho Eunbi unnie xách chổi chà mò vào tận phòng mới kéo cái bản mặt mốc của nó ra ăn sáng được.

" Chị đó! Có mở cửa thôi mà cũng lâu. Suýt chút nữa hại em chết vì ngập nước! "

Yujin oán giận nhìn Chaewon rồi lao thẳng vào trong phòng vệ sinh, bộ dạng gấp gáp cứ như thể đang chạy giặc vậy, thậm chí dép dưới chân còn không thèm cởi ra. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Kim Chaewon nhà ta chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán không ngừng mà thôi.

" Giờ thì chị đã hiểu tại sao trong đám chỉ còn mỗi mình em là không có người nào dám hốt. Thằng nào con nào có bản lĩnh rinh em về nhà chắc mức độ dũng cảm của nó phải vượt qua cái mốc 100! "

Chaewon nhún vai đầy cảm thán lên tiếng.

" Chị cũng ế trỏng ế trơ ra đấy thôi mà cứ làm bộ tinh tướng! Em nói cho chị hay, chỉ cần Ahn Yujin này nói một tiếng, các chị gái xinh đẹp sẽ sẵn sàng ra mặt xếp hàng từ đây ra đến tận sông Hàn để tranh giành em cho chị xem! "

Yujin thính tai từ trong phòng vệ sinh không chịu thua hét vọng ra bên ngoài. Câu nói này đã trực tiếp khiến cho Kim tiểu thư không tự chủ được trở nên bừng bừng lửa giận. Con bé hỗn láo này, đang nói chuyện về nó mà nó dám lôi cả tên của mình vô, đúng thật là không xem người lớn ra gì mà. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, con bé này tai thính đến mức như vậy luôn sao? Mình nói nhỏ thế mà nó cũng nghe cho bằng được, đúng thật nó là Cún tiến hóa rồi chứ không phải người bình thường mà!

" Hừ hừ, chị có muốn nói xấu em út thì nên nói ngay trước mặt, ai lại chơi cái trò thì thầm sau lưng. Thật chẳng đáng mặt người lớn chút nào! "

Yujin từ trong phòng vệ sinh hậm hực mở cửa bước ra, khó chịu nói.

" Em đã gạt nước và rửa tay chưa đấy? Đến cái phép lịch sự tối thiểu đó mà vẫn để chị phải nhắc là sao? "

Chaewon có cảm giác đầu mình đang dần phình to ra. Từ lúc dọn đến đây sống chung với đám chị em vô tổ chức này, thiên kim Gangnam như cô cuối cùng cũng nhận thức được cái gì gọi là biển xanh mặn chát.

" Này này, để mị nói cho mà nghe! Em đi vệ sinh xong lúc nào cũng tự giác gạt nước hết nhé. Còn về chuyện rửa tay thì... thì...khó quá bỏ qua đi! "

Yujin đưa tay lên gãi gãi đầu rồi mặt dày phán.

" Rồi sao mới sáng sớm đã mò về đây? Không phải hôm qua lúc sinh nhật Hyewon unnie có đứa hùng hồn tuyên bố sẽ thức khuya chiến game đến sáng à? Hay là em quậy quá báo hại cho đám chị em đang đắm chìm trong men say hạnh phúc không chim chuột được nên mới bị một cước hất thẳng về đây? "

Chaewon khoanh tay nhìn Yujin đầy châm chọc nói.

" Có cái l... "

Yujin còn chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức phải hứng chịu ánh mắt chết người của Chaewon. Câu nói dang dở còn chưa kịp phun ra hết đã phải nuốt ngược ngay toàn bộ vào sâu bên trong bụng.

" Hôm nay em còn có lịch học ở trường! À mà Chaewon unnie này, có muốn đi học chung với em không? "

What the hell? Đi học? Con bé này hôm nay bị Einstein nhập à? Hơn nữa lại còn mở mồm ra rủ mình đi theo mới ác chứ! Nó có bị thần kinh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro