Chương 70 - Biệt đội đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người, bọn chị đến... đến rồi đây! "

Sejeong vui vẻ nắm tay Somi mở cửa bước vào phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt của đôi tình nhân lâu năm này là cảnh tượng hỗn loạn đầy khó hiểu của một buổi sinh nhật đáng lẽ ra phải vô cùng hoành tráng và nhộn nhịp, đầy ắp những tiếng cười nhưng lúc này lại không. Ủa, rốt cuộc có chuyện gì vừa mới xảy ra? Hai chúng ta không lẽ đã bỏ qua sự kiện quan trọng gì à?

" Somi à, chị thấy tình hình có vẻ vô cùng không ổn! "

Sejeong nhíu mày nhìn về phía Somi rồi e dè lên tiếng.

" Em cũng thấy như thế. Có vẻ chúng ta đến tham dự tiệc sinh nhật không đúng thời điểm rồi! "

Ánh mắt Somi không tự chủ được nhìn chằm chằm về hướng của cặp đôi mới ngoi lên khỏi mặt nước là Chaeyeon và Eunbi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra liên tục.  Thật không ngờ con bé Kwon Eunbi do một tay mình đào tạo và huấn luyện nên cuối cùng lại phải chấp  nhận số phận " kèo dưới " cho Chaeyeon. Nhân sinh đúng là không thể đoán trước được bất cứ điều gì thật mà...

" Sejeong unnie, em của chị nó đang làm cái gì thế kia? Em nhớ hôm nay nhân vật chính là Kwangbae cơ mà! "

Somi ánh mắt không ngừng ngó ngang liếc dọc, thẳng cho đến khi bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc của cô em chồng quý hóa thì cả cơ thể cô có cảm giác trực tiếp lâm vào trạng thái hóa đá tại chỗ ngay và luôn. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái bàn tay hư hỏng của nó đang đặt lên bộ phận quan trọng nào của Hyewon ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Sự háo sắc bất chấp sĩ diện này không lẽ là truyền thống cao cả và tốt đẹp ngàn năm di truyền không thay đổi của nhà họ Kim hay sao?

" Thật có khác gì một cái trang trại chăn nuôi những mầm non buê đuê tương lai của đất nước không cơ  chứ? "

Sejeong dở khóc dở cười khi chứng kiến cái cảnh hai con bé Nako và Hitomi đang " lau " bánh kem trên miệng cho nhau. Một khung cảnh vừa hạnh phúc vừa ấm áp, mang đậm tính chất nhân văn và cũng không kém tình người.

" Em nghĩ chúng ta nên âm thầm rời khỏi cái chốn thị phi này trước khi quá muộn! "

Somi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, hạ quyết tâm đưa ra một lời lựa chọn cuối cùng sau khi chứng kiến cảnh tượng " đầu độc măng non tổ quốc " mà Sakura đang làm ở một góc phòng xa xa. Trong lòng Somi âm thầm cảm thấy đồng cảm với Wonyoung vô số lần. Cái cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen thuộc... nói trắng trợn ra là y hệt như tình cảnh của mình lúc mới quen Sejeong unnie chứ đâu... Bộ Sakura con bé này là đồ đệ tâm đắc mà chị lén thu nhận và dạy dỗ hay sao vậy? Trình độ già không bỏ nhỏ không tha này thật sự đạt đến cảnh giới thượng thừa quá mức chịu đựng rồi!

" Đúng vậy, nên như vậy! Chúng ta chuồn êm thôi, trước khi những màn cẩu lương này bị tụi nhỏ thiếu định lực trực tiếp nâng tầm lên thành cẩu huyết. Mau, đi thôi Somi!  "

Sejeong giật mình nắm tay Somi rồi kéo cô nàng chạy thẳng ra ngoài một mạch. Động tác vô cùng gấp gáp, từ đầu đến cuối hai chiếc cổ xinh xắn không hề dám quay ngược lại phía sau lấy một lần. Những cảnh này mà được Dispatch nó chụp được một cái rồi cho xuất bản thì đúng là... thiện tai, tại thiên!

" Ah...Somi unnie, Sejeong unnie, hai người cũng đến dự tiệc sinh nhật của Hyewon unnie ạ? "

Lúc hai người Somi vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ra được đến cửa lớn cũng là lúc mấy người Jieum, Mina và Go Yujin đồng loạt bước vào. Nhìn bộ dáng của hai người Somi lúc này trông vô cùng chật vật, nếu không phải vì họ có quen mặt nhau từ trước không khéo đám Mina còn tưởng rằng Sejeong và Somi vừa mới hoá thân thành đạo chích rồi càn quét căn nhà này vừa xong.

" Mấy đứa đừng nên vào trong. Lấy danh nghĩa của một tiền bối trải đời đầy kinh nghiệm, chị thật lòng khuyến nghị mấy đứa nên tránh xa khỏi cái chốn thị phi này càng xa càng tốt. Ê ê, đã bảo đừng có vào mà. Thôi xong! "

Sejeong đang miệng năm miệng mười thao bất tuyệt thì đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh có cái gì đó không đúng, lúc một lần nữa mở mắt ra thì cô kinh ngạc phát hiện ba người Mina đã sớm bỏ qua cô mà đi thẳng vào trong mất rồi.

" Em đoán là mười giây! "

Somi ôm trán bất lực lên tiếng.

" Cần gì mười giây? Ba giây là quá đủ rồi. 1-2-3... "

Sejeong vừa đếm xong là ba người Mina ngay lập tức đỏ mặt chạy như điên từ bên trong ra ngoài. Cái cảnh tượng mà họ vừa phải chứng kiến quả thật là quá mức chịu đựng thông thường của nhân loại... Thật sự là loạn, loạn quá rồi mà!

" Chào mọi người, em và Seungwan đến chúc mừng sinh nhật Hyewon này...Uhmmm....Uhmmmmm.... Mấy người làm cái gì đấy? Sao lại bịt miệng kéo bọn tôi đi? Tiệc sinh nhật ở bên trong cơ mà? "

Irene chưa kịp dứt lời đã bị Somi và Sejeong bịt miệng kéo đi. Wendy đứng bên cạnh còn chẳng kịp hiểu ất giáp mô tê gì cũng nhanh chóng bị mấy người Mina xách lên ngang vai rồi khiêng thẳng ra bên ngoài.

Không thể để đám buê đuê hại người này gây xốn mắt thêm cho bất kỳ một nạn nhân vô tội nào nữa. Cái này có khác gì là tạo nghiệp không hả mấy cô nương? Chơi vậy chơi một mình luôn đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro