Chương 72 - Xinh đẹp của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đợi chị một chút, chị sẽ quay lại ngay! "

Yujin mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần ở phía sau cánh cửa nhà vệ sinh của Chaewon, đôi mắt lanh lợi không tự chủ được loé lên những tia sáng đắc ý. Chaewon unnie thật sự là vô cùng hiểu chuyện nha!

Giữa lúc Yujin còn đang mãi mê đắm chìm vào bên trong những dòng suy nghĩ vu vơ đến phát chán của mình thì cuối cùng Chaewon cũng mở cửa từ từ bước ra. Yujin đưa mắt đánh giá cô chị cùng nhóm lại một lần nữa từ đầu đến chân. Ủa, sao vẫn là cái bộ đồ ngủ loè loẹt này, mình cứ tưởng chị ấy chạy vào nhà vệ sinh là để thay một bộ váy trắng công chúa lộng lẫy và xinh đẹp để cùng mình sánh vai bước đến trường cơ.

" Khăn ướt này, mau đắp lên trán đi. Thiệt tình, lần tới có sốt cao, hoa mắt chóng mặt thì nói ngay từ đầu đi nhé. Eunbi unnie không có ở nhà, chị lại không thể nào hiểu được cái thứ ngôn ngữ biểu đạt kỳ quặc của em, vậy nên lần sau có muốn gì thì cũng phải lên tiếng, có rõ chưa hả? "

Ủa, cái quái gì vậy bà cô của tôi? Em đâu có bảo chị lấy khăn ướt để đắp lên trán của em bao giờ...

" Chaewon unnie, em không có bị bệnh, cũng chẳng phải bị tâm thần. Chị đừng có xem em là đứa trẻ ngây ngốc còn chưa biết suy nghĩ chín chắn có được hay không? "

Yujin mặt nhăn như khỉ ăn ớt đưa tay lên gỡ chiếc khăn ướt trên trán xuống rồi mếu máo nhìn Chaewon một cách vô cùng bất lực lên tiếng.

" Suy nghĩ chín chắn sao? Ok, 550 chia cho 2 bằng mấy? "

Chaewon nhìn Yujin, mặt không biến sắc đặt câu hỏi một cách vô cùng đột ngột.

" Cái này em biết. 550 chia 2 bằng 225! "

Yujin nhanh nhảu trả lời và thế là xong...

" Ok, chị công nhận sự chín chắn và trưởng thành của em! "

Chaewon dùng cả hai bàn tay của mình cùng một lúc vỗ mạnh lên hai bả vai của Yujin. Cô suýt chút nữa đã không nhịn nổi được mà phá lên cười sằng sặc. Mẹ cha ơi, 550 chia 2 bằng 225, trình độ này Einstein đội mồ sống dậy cũng phải gọi bằng cụ chứ chả chơi!

" Mà thôi, bỏ qua mấy cái phương diện toán học " sở trường " của em đi. Sao hôm nay lại siêng năng đột xuất vậy? Em làm chị cảm thấy không khỏi bất ngờ đó nha? Ahn Yujin nhà này hôm nay không đợi ai lôi kéo lại tự giác chủ động muốn cắp sách đến trường, chắc là hôm nay ngoài trời sắp có bão lớn quét qua rồi nhỉ? "

Chaewon hết nhìn Yujin từ trên xuống dưới xong rồi lại liếc ngược từ dưới lên trên. Sau khi chắc mẩm con bé này đúng thật là Yujin hàng thật giá thật chứ không phải người ngoài hành tinh trà trộn vào mới cảm thán ném vào mặt con bé một câu đá xoáy thật dài và thật thâm như vậy.

" Chị...mà thôi đi! Em thật sự muốn đến trường học nghiêm túc trong ngày hôm nay. Chị rốt cuộc có muốn đi cùng em hay không thì nói, đừng có đứng ì một chỗ ra dáng đại tiểu thư! Trông cái điệu bộ của chị kìa, khó coi chết đi được! "

Yujin bắt đầu cảm thấy có hơi chút bực bội, mở miệng oán trách Chaewon. Đi hay không đi cứ nói một lời thôi, ỡm à ì ạch mãi. Thấy mà ghét!

" Rồi rồi ok, tuy rằng chị không biết trong cái hộp sọ rỗng tuếch của em rốt cuộc đang chứa đựng mưu hèn kế bẩn gì nhưng đi tham quan trường SOPA trên thực tế cũng là một lời đề nghị không tồi. Ít ra nó cũng vui hơn việc nằm coi nhà chán ngắt mà bà chị già lớn tuổi giao cho. Em đợi một chút, để chị thay đồ! "

Chaewon nhún vai tỏ vẻ bất cần đời ngoài mặt nhưng thực sự trong lòng đang cảm thấy rất hưng phấn và chờ mong. Vậy là hành trình khám phá và trà trộn của một cựu học sinh Hanlim nổi tiếng nơi doanh trại đóng quân của kẻ tử địch là SOPA gian ác sắp sửa được bắt đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được hóa thân thành ninja đi thẳng vào sào huyệt của trường cựu đối thủ là Kim tiểu thư lại cảm thấy máu nóng trong người mình sùng sục sôi lên. Sự phấn khích này thật sự không biết phải để đi đâu cho hết?

" Đi thay đồ đi chị hai! Chị xem, em đã thay đồ sẵn từ trước khi về đến đây rồi nè! Tah- dah! "

Yujin hí hửng vạch lớp áo khoác dày cộp bên ngoài của mình ra, để lộ chiếc áo đồng phục tươi tắn màu vàng chuối ẩn sâu bên dưới rồi không khách khí đứng trước mặt Chaewon xoay hẳn một vòng. Sự thanh thuần và đáng yêu của một thiếu nữ đang tiến gần đến độ tuổi trưởng thành như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ rồi không tự chủ toả hương thơm động lòng người của mình ra khắp toàn bộ không gian, thậm chí là tác động không nhỏ đến một Kim Chaewon vẫn đang im lìm đứng yên ngay bên cạnh.

" Yujin xinh thật! "

Chaewon không tự chủ được nhẹ giọng cảm thán, cũng may cô nói với một âm lượng cực kỳ nhỏ đến mức chỉ có mỗi bản thân cô mới nghe thấy được chứ nếu không chắc chắn con bé trước mặt sẽ ngay lập tức phổng mũi lên trời giương giương tự đắc ngay và luôn.

" Hả, chị vừa nói gì? "

Yujin nhíu mày nhìn Chaewon khó hiểu hỏi. Vừa rồi chị ấy vừa mới khen mình xinh đẹp sao?

" Không... Không có gì! Chị vừa bảo đồng phục của trường em đúng là xấu đến mức  tệ hại. Quả nhiên đồng phục Hanlim của chị vẫn là đẹp nhất. Màu đen quý tộc đó nếu đặt chung với cái màu sắc sặc sỡ này quả thật y như là so sánh phượng hoàng cao quý với một chú gà con! "

Chaewon đỏ mặt vội vội vàng vàng lấp liếm. Sợ bị Yujin phát hiện, đầu của Kim tiểu thư vào lúc này thậm chí còn không dám ngẩng cao lên. Cái con bé chết tiệt này sao tự nhiên mặc đồng phục vào lại trở nên xinh đẹp đến như vậy chứ? Trời ạ, đúng thật là người đẹp vì lụa mà. Kim Chaewon ơi, mày có thể bình tĩnh lại được hay không? Mặt của mày sao khi khổng khi không lại trở nên đỏ bừng lên hết ngộ vậy? Thật sự là xấu hổ muốn chết đi được mà.

" Chị... chị không thèm nói nhảm với em nữa... đi trước đây! "

" Ơ này, Chaewon unnie, cửa ra ở phía bên này cơ mà! "

" Đồ ngốc, não em dùng để trang trí à? Chị đi vào phòng thay đồ, không lẽ diện đồ ngủ loè loẹt xộc thẳng vào trường người ta? Bảo vệ không lôi đầu chị ra treo lên trên cột cờ mới là lạ ấy! "

Chaewon nói xong cũng đỏ mặt chạy biến vào trong phòng đóng cửa cái rầm một tiếng, để lại phía sau một Ahn Yujin ngốc nghếch chỉ biết đứng im tại chỗ không ngừng gãi gãi đầu mình.

" Kỳ quái. Rõ ràng là lúc nãy nghe được là chị ấy khen mình xinh, vậy mà...Phì, khẩu thị tâm phi, Chaewon unnie đúng là đồ ngốc! "

Chỉ có điều, ai ngốc hơn ai, chuyện đó còn chưa xác định được rõ ràng đâu à nha Yujinie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro