Chương 64 - Yena không qua khỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, con đã làm theo ý mẹ cắt đứt mọi mối quan hệ với Yena unnie, mẹ không thể lật lọng như vậy được. Debut với IZ là ước mơ, là khát vọng của cả cuộc đời con. Mẹ không thể cứ như thế tước đoạt đi giấc mơ đó. Mẹ làm thế là tàn nhẫn với con lắm mẹ có hiểu hay không? "

--Reng reng reng--

Ai vậy? Yuri đưa tay vào túi lấy điện thoại di động ra rồi liếc mắt nhìn vào. Hii-chan sao? Bình thường cậu ấy không bao giờ chủ động gọi điện thoại nếu như không có việc cần thiết, vậy sao hôm nay lại...

" Sao con không nghe máy? "

Mẹ Yuri đưa mắt nhìn con gái mình rồi khẽ nhấp một ngụm trà, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.

" Không cần thiết! Chuyện này quan trọng hơn! "

Yuri cắn răng đưa tay bấm vào nút huỷ cuộc gọi, thậm chí để chắc ăn Yuri còn trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào trong túi mình.

Hiện tại cuộc đối thoại giữa mình và mẹ là quan trọng nhất. Hii-chan có thể đợi được mà, chắc là không có gì đâu!

Chỉ là Yuri không biết, cuộc gọi mà cô vừa từ chối lại quan trọng và cần kíp hơn so với sự tưởng tượng của cô gấp hàng trăm ngàn lần.

Yena đang nguy cấp lắm rồi nhưng Yuri lại không tài nào nhậm thức được...

.................

" Không bắt máy! Yuri không bắt máy! "

Hitomi suýt chút nữa không chịu nổi khóc rống lên, Yena unnie sau khi được đưa đến bệnh viện liền trực tiếp được đưa vào trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ ra sao. Yuri thì không cách nào liên lạc được, áp lực từ bốn phương tám hướng đổ sập xuống khiến cô bé yếu ớt này không biết nên làm ra phản ứng như thế nào. Mà không chỉ riêng Hitomi, tất cả các thành viên còn lại trong nhóm đều đang trong trạng thái lo lắng bàng hoàng, chỉ hận không thể một cước đá bay cánh cửa phòng cấp cứu để xem tình trạng hiện tại của Yena ra làm sao.

--Tách--

Đèn phòng cấp cứu đột ngột tắt đi, hầu như tất cả các thành viên của IZ trừ Hyewon và Yuri không có mặt ra đều đột ngột đứng lên hướng mắt về phía cánh cửa vẫn đang đóng kín. Ai cũng âm thầm nuốt vào mấy ngụm nước bọt, sự bất an cùng lo lắng không ngừng lan rộng và bao trùm khắp bầu không khí vốn đã đủ nặng nề này khiến nó càng lúc càng trở nên ngột ngạt và khó thở hơn.

" Yena unnie... "

" Yena... "

" Cầu trời phù hộ cho em ấy... "

--Cạch--

" Ra rồi kìa! "

Chaeyeon là người làm ra phản ứng đầu tiên, cô chạy thật nhanh về phía cửa phòng cấp cứu. Bàn tay nhanh như chớp chộp lấy vị bác sĩ bước ra đầu tiên rồi gấp gáp mở miệng hỏi dồn:

" Yena...Yena unnie sao rồi thưa bác sĩ? Chị ấy có ổn không? Có gặp phải bệnh tật gì nguy hiểm lắm không? Xin bác sĩ hãy dốc hết sức cứu chị ấy với... "

" Chaeyeon unnie, chị hỏi như thế làm sao bác sĩ có thể trả lời cho kịp chứ? Xin lỗi bác sĩ, Yena unnie, chị ấy có ổn không? "

Minjoo tỉnh táo nhất lập tức tiến lên một bước vỗ vai Chaeyeon nhẹ giọng an ủi.

Vị bác sĩ nọ từ từ gỡ lớp khẩu trang đang che kín mặt mình xuống. Đây là một bác sĩ trung niên tuổi trạc tứ tuần với một phong thái già dặn vô cùng phong sương. Ông ta nhìn vào mặt hai người Chaeyeon và Minjoo vừa lên tiếng, thở dài rồi lắc nhẹ đầu mình.

" Không thể nào! "

Eunbi ngồi trên ghế không tự chủ đứng bật dậy, hai tròng mắt mở to đến độ sắp nứt toạt rồi bắn thẳng ra bên ngoài. Eunbi mất bình tĩnh hét lớn, vô tư quên mất bệnh viện là một chốn công cộng đề cao tinh thần riêng tư và yên tĩnh của các bác sĩ và bệnh nhân.

" Người nhà bệnh nhân nghe kỹ lời tôi nói trước đã. Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi nhưng vẫn phải nằm lại để theo dõi thêm. Cô ta... "

Bác sĩ trung niên ngập ngừng lên tiếng.

" Yena unnie làm sao? "

" Theo chẩn đoán của chúng tôi, bệnh nhân bị suy thận cấp độ 3. Chân và tay cô ta có dấu hiệu sưng tấy, da bắt đầu hơi tím lại, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi. Thận cô ta đã mất đi chức năng lọc máu thông thường, tốc độ lọc cầu thận lúc này đang nằm giữa mức 45-59mL/phút/1,73m2 tức là đã rất chậm rồi. Rất may là người nhà đưa bệnh nhân vào kịp, chứ nếu để trễ hơn vài ngày rất có thể cô ta sẽ không gắng gượng được lâu hơn nữa đâu. "

Vị bác sĩ trung niên từ tốn giải thích với nhóm Chaeyeon một cách rõ ràng về bệnh tình của Yena.

" Trong trường hợp này cách khả thi nhất để bệnh nhân qua được nguy hiểm là ghép thận. Trước mắt chúng tôi có thể cho cô ta sử dụng thuốc ức chế men hoặc ACE, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II để cầm chừng qua một đoạn thời gian cho đến khi tìm được thận thích hợp. Đó là toàn bộ những gì chúng tôi có thể làm rồi, người nhà cũng đừng vào thăm bệnh nhân vội, để cô ta có thêm thời gian nghỉ ngơi. Chào mọi người, tôi đi trước nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro