Chương 63 - Yena ngã quỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yena, em làm sao thế? "

Eunbi nhíu mày nhìn Yena đang thất hồn lạc phách ở ngay bên cạnh rồi lên tiếng hỏi. Từ lúc cả nhóm di chuyển đến biệt thự nhà họ Kim đến giờ đã hơn nửa ngày trôi qua, với bản tính hiếu động của Yena chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ chạy khắp nơi trong nhà tham quan khám phá tới từng ngõ ngách dù là nhỏ nhất. Vậy mà bây giờ điều Eunbi chứng kiến lại hoàn toàn đi ngược lại so với tưởng tượng của cô, Yena từ lúc nhận phòng chỉ lẳng lặng ngồi im một góc chẳng nói năng gì, biểu hiện đó thực sự khiến Eunbi muốn mở lời hỏi thăm nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu?

Thôi kệ đi, dù gì cũng phải lên tiếng. Mình là nhóm trưởng, không thể cứ thế bỏ mặc em ấy không lo như vậy được. Eunbi cắn chặt răng nghĩ thầm trong bụng.

" Yena, em có ổn không? Có cảm thấy đau ốm, khó chịu gì trong người không đó? "

Gọi vài tiếng vẫn không nhận được bất cứ lời hồi âm nào dù chỉ là mấy câu ừ hử xã giao, Eunbi cảm thấy có hơi chút giận dữ trước thái độ dửng dưng này của cô em gái thân thiết. Cô hừ lạnh một tiếng, không báo trước chạy tới bên cạnh rồi đẩy nhẹ lên người Yena một cái.

" Này, em dám phớt lờ lời chị nói à? Rốt cuộc em bị làm sao thế hả? "

--Bịch--

Eunbi hoàn toàn sững sờ trước phản ứng của Yena. Sau khi bị cô đẩy nhẹ một cái, cả cơ thể Yena không ngờ lại trực tiếp đổ ập xuống giường như một con lật đật bị mất đi bộ phận thăng bằng, biểu hiện đó khiến sắc mặt Eunbu tái mét hẳn ra. Cô hết nhìn chằm chằm vào tay mình rồi lại nhìn Yena đang nằm im bất động ngay trên giường bên cạnh, sự bối rối cùng cảm giác sợ hãi không ngừng dâng trào tựa những ngọn sóng cả mạnh mẽ đập thẳng xuống từng đợt một vào trong tâm trí đang căng như dây đàn của Eunbi.

" Ye...Yena...Yena, em làm sao vậy? Đừng làm chị sợ có được không? Mau mở mắt ra nhìn chị đi, chị xin em đấy! "

Eunbi lo lắng đến mức bật khóc, bình thường bản lĩnh và tỉnh táo là thế nhưng đến giờ phút nguy cấp này Eunbi phát hiện bản thân không ngờ chỉ là một cô gái vô cùng yếu đuối và bất lực làm sao. Bờ môi xinh đẹp bị Eunbi cắn đến mức suýt chút nữa bật máu, đôi bàn tay run rẩy chỉ biết ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Yena lắc qua lắc lại không ngừng mà thôi.

" C...Có ai ở đó không? Ai cũng được, mau giúp chị với! Yena có chuyện rồi, em ấy ngất xỉu rồi này! "

Eunbi dùng hết sức bình sinh hét lớn lên, động tĩnh tạo ra to đến mức khiến người nhận phòng ở khu vực cuối hành lang như Chaeyeon cũng nghe được vô cùng rõ ràng.

" Có chuyện gì vậy Minjoo? "

Hyewon bất an nằm trên giường nắm tay Minjoo lo lắng hỏi, đôi mắt to linh động đảo qua đảo lại lấp lánh không ngừng. Tiếng hét vừa rồi hình như là giọng của Eunbi unnie...

" Không có gì đâu! Chị nằm ở đây ngoan ngoãn nghỉ ngơi, em xuống xem có việc gì rồi sẽ quay lại với chị. Đừng lo lắng quá! "

Minjoo đặt lên môi Hyewon một nụ hôn nhẹ nhàng, đưa tay kéo chăn lên đắp cho cô rồi ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng như một cơn gió. Lòng Minjoo nóng như lửa đốt, vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

" Chaeyeon unnie? "

" Minjoo? "

Hai người Chaeyeon và Minjoo gặp nhau ngay tại chỗ cầu thang lên xuống. Gần như ngay lập tức họ cùng làm ra một động tác là di chuyển thật nhanh về phía phòng Eunbi unnie ở ngay bên dưới tầng.

" Eunbi unnie! "

Minjoo tiến vào phòng. Nơi đây không ngờ đã tập hợp đủ mặt toàn bộ những chị em trong nhóm, à không phải, trừ Hyewon đang nằm trên phòng nghỉ ra, Minjoo cũng không hề phát hiện ra thân ảnh của  Yuri trong số những người có mặt tại căn phòng vào thời điểm này.

" Eunbi unnie! "

Chaeyeon tiến thật nhanh đến chỗ Eunbi, miệng kêu lớn. Eunbi hai mắt nhạt nhòa nghe được thanh âm quen thuộc đó rốt cuộc không thể chịu nổi nữa khóc rống lên, cô lao đến ôm lấy cơ thể của Chaeyeon thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa khiến Chaeyeon lo lắng đến run người.

" Chaeyeon...Yena em ấy...Em ấy... không còn thở nữa. Em ấy chết rồi có phải không? Là tại chị mà ra có phải không? "

" Không, không phải mà. Eunbi unnie không có làm gì sai hết. Đừng có ngốc như vậy, Yena unnie rồi sẽ ổn cả thôi. "

Chaeyeon ôm lấy Eunbi thật chặt rồi không ngừng nhẹ giọng an ủi. Bàn tay cô dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của Eunbi rồi dùng sức kéo đầu của cô vào thật sát cơ thể mình. Không biết phải diễn tả làm sao, nhưng trong lúc nguy cấp này người mà Chaeyeon muốn an ủi và quan tâm nhất lại chỉ có mỗi cô chị cả lúc nào cũng ồn ào này thôi. Bộ dáng Eunbi unnie lúc này thật sự rất, rất đáng thương, nhìn chị ấy như thế cõi lòng mình đột nhiên đau nhói.

" Yena unnie sao rồi? "

Minjoo tiến lại gần nhìn Chaewon đang tất bật loay hoay lo lắng cho Yena rồi mở miệng hỏi.

" Chị ấy nóng lắm! Mấy đứa nếu không có việc gì thì đi gọi cho chị xe cấp cứu đi. Nako, Hii-chan, hai đứa đừng bù lu bù loa thêm nữa, tránh ra để Yena unnie có thêm dưỡng khí để hô hấp đi nào. Mấy đứa vây quanh như vậy sẽ khiến Yena unnie bị ngộp đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro