Chương 62 - Em ghét chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy ra là họ đã tiến xa đến mức như vậy rồi à? "

Yuri xoay người đi thẳng ra bên ngoài hành lang, thở dài tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. Chuyện tình cảm của người khác đôi khi lại làm cho mình ghen tị đến mức khó tin, thật đúng là không thể nào tưởng tượng được mà. Yuri đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại. Có lẽ cũng đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu không thể có Happy Ending này rồi.

" Yuri. Jo Yuri, em đứng lại cho tôi! "

Gì cơ? Yuri giật mình mém chút xíu nữa đánh rơi điện thoại di động đang cầm trên tay xuống đất. Cô bé hậm hực xoay đầu lại. Rốt cuộc ai là người vừa lên tiếng vậy? Doạ người khác giật mình như vậy không biết xấu lắm sao?

" Là chị? Tìm em có việc gì không? "

Yuri lạnh nhạt nói. Ông trời quả thật rất biết cách trêu ngươi, hết lần này đến lần khác luôn chọn người mà cô bé không muốn gặp nhất để xuất hiện lảng vảng ngay trước mặt mình.

" Từ lúc ở Nhật về chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện tử tế đàng hoàng với nhau. Tại sao mỗi lúc đối diện với chị sắc mặt của em lúc nào cũng tối sầm xuống như vậy? Chị đã làm gì sai sao? Đã làm gì khiến em phật ý à? "

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Yena. Thái độ né tránh, không lạnh không nhạt của Yuri trong quãng thời gian vừa qua thật sự với Yena tựa như là một chuỗi ác mộng dài không hề có hồi kết vậy. Đến tử tù trước khi bước lên giá treo cổ cũng được nghe lại những tội lỗi của mình trong quá khứ cơ mà, vậy thì tại sao đến cả sai lầm của mình ở điểm nào em ấy cũng không chỉ ra cho mình biết chứ? Nguyên do là vì đâu?

" Tôi chỉ đơn thuần là dị ứng với bản mặt của chị mà thôi. Tôi không thích chị, chưa bao giờ thích chị dù chỉ là một chút xíu nào! "

Yuri cúi gằm mặt nặng nề khó nhọc thốt lên từng tiếng một. Từng câu từng chữ mang tính sát thương cực kỳ lớn tựa như những mảnh dao thép khoét thẳng vào lòng Yena khiến nó đau nhói cả lên. Yena không tự chủ đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình.

Đau thật đấy! Trái tim như bị cắt ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn rồi bị vứt bỏ, chà đạp không thương tiếc vậy. Đây là cảm giác mà những người thất tình trên thế gian đã từng phải nếm trải qua sao? Thật sự là đi quá sức chịu đựng của con tim và cả lý trí thật mà...

" Chị hiểu rồi! "

Yena mỉm cười lên tiếng. Đến tận lúc này cô cũng chỉ biết mỉm cười ngây ngô hòng tự giễu chính bản thân mình mà thôi. Cảm giác nghẹn uất hiện tại đang dày vò và chực chờ bóp nát con tim đang tổn thương khiến cho Yena muốn khóc lớn lên cũng không làm được nên chỉ có thể bộc lộ cảm xúc chát đắng hiện tại bằng nụ cười trông còn tệ hơn là mếu gấp trăm lần này. Thật là đáng cười chê và ê chề mà!

" Chị hiểu cái gì cơ? "

Hai mắt Yuri không tự chủ được trở nên đỏ hoe. Ngữ điệu trên miệng vẫn lạnh lùng và cứng rắn như vậy nhưng ai biết được nội tâm thực sự của cô bé đang suy nghĩ tới điều gì...

" Chị đã làm phiền em quá nhiều rồi, đã xen vào thứ cuộc sống riêng tư của em mà chị vốn căn bản không hề chiếm bất cứ một phần nhỏ nào trong đó. Jo Yuri, em ghét chị lắm có phải không? "

Yena nhìn Yuri sâu kín nói, đáp lại sự chân thành của cô chỉ là một cái gật đầu vô cùng dứt khoát của Yuri.

" Hiểu rồi! "

Yena hai mắt loé lên một tia thất vọng. Nói ra rồi, tất cả cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc. Mọi chuyện nếu đã vượt quá tầm tay thì nên dứt khoát buông bỏ, không nên dốc sức níu giữ những thứ căn bản vốn không phải là của mình. Không thuộc về bản thân, có chiếm được cũng chỉ là một khuôn mặt băng giá cùng những nhịp đập vô hồn.

Yena xoay người bước đi, dáng đi trông vô cùng xiêu vẹo và thiếu hẳn sức sống. Đầu của cô không hề quay lại lấy một lần, không thể chứng kiến được cảnh tượng nước mắt từ sớm đã lấp đầy hai bên khóe mi của người con gái vừa làm tan nát toàn bộ cõi lòng của cô.

Yuri khóc. Khóc rất nhiều. Cõi lòng như vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hai chân cô bé mất đi điểm tựa ngã quỵ xuống mặt đất, mãi mà không thể nào tự mình đứng lên được.

--Reng Reng--

Yuri nằm trên hành lang tính đến lúc này đã hơn 10 phút rồi. Thân ảnh nhỏ bé co quắp lại trông vô cùng đáng thương, hai bờ vai khẽ run lên từng đợt, nước mắt ẩn sâu bên dưới mớ tóc dày xơ xác không kiểm soát được đã chảy ra như suối tuôn.

Yuri biết cô không thể cứ duy trì tình trạng thảm hại này như vậy mãi. Không thể để bất kỳ ai bắt gặp mình nhỉ thế này được! Khẽ đưa tay chống xuống sàn để làm điểm tựa đứng lên, cơ thể nhỏ bé mấy lần mất đà suýt nữa lại té nhào xuống dưới đất. Cả người cô bé yếu ớt dựa hẳn vào tường lạnh lẽo kế bên, tay đưa vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động vẫn không ngừng rung chuông từ nãy đến giờ bấm nút chấp nhận rồi áp hẳn vào một bên tai bắt đầu lên tiếng.

" Alo, mẹ à? Con là Yuri... "

" Con đã nói ra rồi, đã nói ra tất cả rồi! Mẹ đã hài lòng chưa ạ? "

" Mẹ thật sự muốn tốt cho con sao? Ngăn cấm con, chia rẽ tình cảm của con, làm rung chuyển lòng tin của người mà con yêu thương nhất. Mẹ à, con hận bản thân mình vì con quá yếu đuối, con không thể nào ghét giận gì mẹ được nhưng...nhưng con thật sự căm ghét chính bản thân mình. Con là một đứa xấu xa, là một đứa bội bạc đến chính bản thân con cũng không thể nào chấp nhận được! Con chào mẹ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro